15. Nội bộ
''Nguyệt Ân. Con gái của ba.''
Cô gái mang tên Nguyệt Ân rũ bỏ hết quần áo, đồ đạc cũ, cùng những kỷ niệm xấu xí của mình gói lại vào một chiếc túi rác đen. Tất cả, cô đem vứt bỏ xuống khu để thùng rác.
''Con gái, thứ đồ này hợp với con đó.''
Lại một âm thanh của quá khứ vang lên.
Nguyệt Ân nhăn mặt, thả mái tóc đuôi ngựa của mình ra, thay những bộ đồ có nhãn hiệu nổi tiếng, đánh lên những lớp trang điểm. Cô, hóa thân thành một tiểu thư nhà giàu trong phút chốc.
''Đồ nói dối.''
Cô nhìn vào tấm di ảnh một người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt. Rồi quay gót bỏ đi.
''Xin lỗi vì phải khiến mọi người đợi.'' Nguyệt Ân cười mỉm, mở cửa căn phòng họp, ghế đã được để sẵn cho cô một khu riêng biệt.
Cô liếc mắt nhìn quanh, Lâm Khải không đến dự.
Những gì Lâm Khải nói với cô, ngày hôm nay nhất định phải dành được.
Tuyệt nhiên cổ đông tập đoàn không hề đả động gì tới cô, sôi nổi bàn tán.
Thái Bảo cắn ngón tay tức giận, nhưng người giận dữ hơn cả là chủ tịch Viên.
Ông ta tức vì Lâm Khải không tới, nhưng còn tức hơn khi Thái Bảo lại là kẻ chủ mưu cho việc tham ô của giám đốc Lưu mấy năm qua, nịnh bợ, cố kéo cổ phần về mình.
Chẳng ai quan tâm đến cô, đó là điều cô thấy vui nhất. Nếu đột nhiên người lên nắm quyền là con bé xấu xí rách nát ngày nào, liệu cái tập đoàn này sẽ ra sao?
Nghĩ đến, cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt nâu sáng bên trái chớp chớp chuyển sang màu đỏ.
'' Cậu chủ Lâm!!!''
''Anh phiền quá, tự đi một mình đi!!'' Dật Hàm cứ hết sức nài nỉ Lâm Khải, nhưng cậu thật sự có việc phải làm, không rảnh để đôi co với Dật Hàm.
Anh ta cảm thấy quá mệt mỏi:
''Nguyệt Ân đâu thể tự mình giải quyết được?''
''Có những thứ chỉ có giữa chúng tôi biết.'' Lâm Khải cười ranh mãnh.
''Cứ theo kế hoạch của tôi đi, anh theo tôi bao năm rồi không hiểu sao?''
''Dù kế hoạch cậu đề ra luôn đúng, nhưng tình hình này cậu lên ngồi ghế vẫn tốt hơn.'' Dật Hàm vẫn bất đắc dĩ đẩy gọng kính.
''Nhiều lời, anh đi mà tới đó xem kịch hay đi.''
Cậu ta liên tiếp xua đuổi.
''Nguyệt Ân, con có gì muốn nói à?'' Chủ tịch Viên yêu cầu cổ đông trật tự.
Nguyệt Ân cúi hằm mặt xuống, phát ra tiếng cười. Cô chớp chớp mắt, rồi dùng một tay che đi nó. Chủ tịch Viên không hiểu cô làm hành động đấy có nghĩa gì, nhăn mặt rồi lặng lẽ quan sát.
Còn đối với Nguyệt Ân, có vô vàn âm thanh đang tràn vào cô:
''Sao đột nhiên cô ta lại cười?''
''Thần kinh''
''Oa, điều hòa tự chỉnh à, sao mà lạnh thế?''
''Cái đầu hói của chủ tịch Viên...''
Xì xào xì xào.
Xì xào.
''Ồn quá đi.'' Nguyệt Ân bỏ tay khỏi mắt mình, mọi người đều im lặng. Nhưng, phòng họp luôn im ắng, cô đang nói với ai?
Nguyệt Ân chỉ vào mặt Thái Bảo:
''Anh ta muốn hại chết Lâm Khải bằng cách bố trí hỏa hoạn tại phòng của em ấy.''
Chiếc ly rượu Thái Bảo đang cầm rơi xuống đất, vỡ lên tiếng Choang nhỏ.
Những dòng rượu vang từ từ chảy ra, lăn tới chân anh ta như một vũng máu. Nó phản chiếu lên khuôn mặt cực kỳ hoảng hốt của Thái Bảo.
''Không phải. Nguyệt Ân, sao em lại...''
''Nếu không phải sao anh lại hoảng hốt đến thế?''
''Mà, với người như Lâm Khải, việc anh cố giết chết em ấy lần nữa là không dễ đâu. Anh tưởng bọn tôi không đề phòng anh à? Kể từ lúc anh giở thủ đoạn ở bệnh viện...''
''Vậy đáng lí ra nó phải chết rồi chứ!!!'''
''THÁI BẢO!! THẾ LÀ SAO!?'' Chủ tịch Viên quăng điếu thuốc xuống sàn, chống mạnh gậy và hét lớn.
Ngay sau đó, dù anh ta cố gắng biện minh cũng không được công nhận, vì biểu hiện đã bán đứng. Cổ đông được một phen xì xào, chủ tịch Viên cho người giao anh ta tới đồn cảnh sát.
''Ba, hiện tại Tuấn Khải đã từ chối cái ghế thừa kế, Thái Bảo đã bị vạch trần tội ác, đã đến lúc ba trả lại con chiếc ghế tập đoàn rồi chứ?'' Nguyệt Ân lại cười cười, khoanh tay quấn tóc.
Chủ tịch Viên đã sầm mặt lại, phẩy tay đề nghị được nói chuyện riêng, nhưng Nguyệt Ân vẫn nói tiếp:
'' Ông lấy đi tính mạng của mẹ tôi, tình cảm của mẹ tôi và mẹ Tuấn Khải, rồi lấy đi vị trí thừa kế của mẹ tôi, giờ ông lại muốn lấp liếm qua chuyện sao?''
''Cơ mà, chắc giờ này, mọi chuyện đã được Tuấn Khải gửi cho cảnh sát rồi.''
''Tao không làm chuyện đó.''
''Tôi không thể tin được những tiếng nói lòng của ông. Ông tưởng tôi không biết gì sao?''
Những cổ đông bắt đầu ầm ĩ, nhiều người thậm chí tức giận, còn muốn rút đầu tư. Chủ tịch Viên không thể nói gì cả, nghiến chặt răng đáp:
''Tiếng nói lòng?''
Ngay lúc đó, cửa căn phòng họp mở ra, Dật Hàm cùng với chiếc laptop của Lâm Khải đi vào, sững sờ trước những gì mình nghe thấy.
''Chủ tịch, ngài như vậy là như nào, không phải ngài nói chính vợ ngài đã nhường ngài ghế thừa kế...''
Chủ tịch Viên không nói gì cả, sau cho cùng Dật Hàm và Nguyệt Ân cũng có quan hệ. Nhưng chính sự im lặng của ông ta khiến Dật Hàm tức giận, anh vừa đặt chiếc laptop xuống, đã đưa nắm đấm hướng về vị trí chủ tịch.
''Ngài đã làm gì?''
Cổ áo chủ tịch bị xách lên, ông ta không còn tỏ vẻ điềm tĩnh nữa, mà giờ tay chân đã run rẩy như một tên rùa già chết nhát. Các cổ đông một số thì bỏ chạy ra ngoài, còn lại thì vẫn ngồi yên tại chỗ xem tình hình. Cả công ty, không ai là không biết Dật Hàm là em trai của vợ thứ chủ tịch, một người '' Thiên tài'' trong lĩnh vực kinh doanh, chính ra, tập đoàn Lâm Khánh vốn sẽ về tay anh ta, nhưng chỉ vì chị của mình mà điều đó đi tong.
Dật Hàm không truy cứu nữa, anh ta buông tay, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn người đang run rẩy phía dưới mình:
''Báo ứng thôi. Bạo hành và cưỡng ép chính đứa con của mình, vì chiếc ghế mà sẵn sàng xuống tay với vợ mình, đúng là hết thuốc chữa.''
Anh ta lôi ra một cái còng tay:
''Còng tay vào, đi về đồn.''
Cộc cộc.
Dật Hàm nhìn về phía cửa cùng bao ánh mắt khác, một người mặc vest đen đàng hoàng đang dựa người vào cửa. Thấy bị nhìn, anh ta mới lên tiếng:
''Tôi là Cảnh sát trưởng Hàn Phong, theo được lệnh tới đây để áp giải.''
''Lâm Nguyệt Ân và... Trần Dật Hàm?'' Hàn Phong có vẻ sửng sốt.
''Phong?''
''Hộc hộc hộc''
''Á!!''
''Thôi nào, Thiên Dịch!!'' Thiên Hạo quay qua túm lấy tay Thiên Dịch, người trượt chân ngã.
''Nhưng em không nhìn thấy gì hết, hức...'' Thiên Dịch rơm rớm nước mắt, bấu víu lấy tay áo Thiên Hạo.
''Anh cũng đâu nghe được, đứng dậy đi, nếu không muốn chết!!''
''Hức...''
''Trở về đi, Thiên à.''
''Tiểu Dịch Dịch, sao em không về thăm anh?''
''Về đi em, về đi...''
''Đồ khốn nạn, TẠI SAO MÀY LẠI BỎ ĐI!!'' Tiếng con ma nữ khi đó vang lên.
Phía sau có vô vàn cánh tay màu trắng đang với tới, như một con quái vật, kêu gọi họ trở về.
''Chạy đi, Dịch!!''
''Á!! Chân em!! Hạo ca!!''
Thiên Hạo và Thiên Dịch ''kẻ mù người điếc'', không thể chạy trốn khỏi những cánh tay ấy, họ bị túm chân, tay, chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro