Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Tập đoàn Lâm Khánh

''Đang làm gì đấy, Lâm?'' Hạ Dương đang cầm khay trà bước qua chỗ Lâm Khải.
''Lướt web.'' Lâm Khải chỉ trả lời cộc lốc.

Hạ Dương đã quen rồi nên không quan tâm cái tính cách này của cậu ta. Dù sao cô cũng không rảnh đôi co với một thằng nhóc vừa tròn 18 tháng trước. Nhưng Thiên Hạo thì có đấy.
Thiên Dịch sau khi cấp cứu đã ổn trở lại, cô xin chuyển về văn phòng dưỡng bệnh luôn. Các y bác sĩ cố khuyên ngăn nhưng không được. Hạ Dương đề nghị chăm sóc cô.
Thiên Hạo cũng tỉnh lại và về ngay sau đó, vì cậu ta ghét mùi bệnh viện, và... Cả âm thanh ở đó nữa. Thính giác của cậu đã khai mở hoàn toàn, có thể nghe rõ mồn một những thứ gì xung quanh.
Vụ đột nhập sở cảnh sát không được ai phát hiện ngoài cảnh sát trưởng Hàn Phong, bởi ra người đưa Hạ Dương bị ngất ở trước Sở về là anh ta. Nhưng giờ nó lại dính tin đồn trong Sở có ma quỷ tác quái, nhiều viên cảnh sát đã xin nghỉ vì thế, dù trừ lương, ăn mắng cũng không chịu đi làm. Nhân sự đang càng lúc càng hụt thiếu, Hàn Phong không còn thời gian để tìm tới Hạ Dương.
Tiêu đề bài báo mạng lớn nhất là về vụ canh sát, sau đó là về việc mất tích của con trai tập đoàn Lâm Khánh, bài báo đó chưa bao giờ được gỡ khỏi trang đầu.
Lâm Khải thường sẽ bỏ qua mấy cái tin kiểu này, nhưng nay cậu đặc biệt click chuột vào.

''Mất tích ở bệnh viện... Cái khỉ gió.'' Cậu ta cười khẩy, rồi tắt web đi. Bắt đầu làm việc.
Một lần nữa, bài báo về sở cảnh sát và bài báo kia bị gỡ khỏi trang báo mạng.
''Này, nhóc Lâm.'' Thiên Hạo ló mặt ra từ khu bếp, sắc mặt cậu ta đã tốt hơn nhiều so với Thiên Dịch và Hạ Dương. Lâm Khải nhìn cậu ta rồi chỉ trả lời:
''Quái lạ, rõ là anh bị hại, mà sao anh lại tươi tỉnh nhất nhỉ.''
''Anh mày đâu muốn vậy đâu.'' Thiên ôm theo rổ trứng: ''Thích ăn trứng cuộn hay trứng ốp la?''
''Trứng cuộn.''
''Thế anh mày sẽ làm Ốp la.''
Thiên Hạo rất thích thú trong việc trêu chọc Lâm Khải. Lâm đã giận run rồi nhưng chẳng làm gì được.
Choang.
Có tiếng rơi vỡ từ phòng ngủ.
Cả hai người nhanh chóng chạy vào đó, Hạ Dương ngã. Thiên Dịch đang ngủ, rục rịch tỉnh dậy.
''Hạ Dương, tình trạng...''
''Tiểu Dương!! Có sao không em? Có bị bỏng không?''
''Không sao...''
Lâm Khải chưa kịp nói hết, Thiên Hạo đã chạy vào đỡ Hạ Dương dậy. Cô có vẻ đang bưng trà thì làm đổ. Lâm Khải thấy thế thì không nói nữa, siết chặt tay lại.
Dạo gần đây Hạ Dương có xu thế mặc áo dài tay, khiến Thiên Hạo không khỏi thắc mắc.
Cậu ta kéo nhanh tay áo cô lên khiến cô không kịp phản ứng.
Cánh tay cô không có gì cả.
Thiên Hạo lại kéo xuống, mặt tỏ vẻ khó hiểu. Lâm Khải gõ một phát ngay vào đầu cậu ta.
Thiên Dịch cũng lo, nhưng cô bị mù tạm thời, không thể làm gì được. Việc này các bác sỹ không biết, bản thân cô cũng hay gặp chuyện này rồi nên không làm quá lên.

Thiên Hạo trở lại bếp chiên trứng, sẵn làm cháo cho Thiên Dịch.
Lâm Khải nhân lúc không ai để ý, bói một lá bài Tarot. Nhưng nhìn vào nó, cậu lập tức cất đi.
''Xui xẻo.''

Cộc cộc cộc.
Ngoài văn phòng có tiếng gõ cửa, Thiên Hạo vọt lẹ từ bếp ra mở, một người trẻ và cao ráo, đeo kính, mặc vest, vuốt tóc đẹp trai các kiểu đứng trước cửa. Bên cạnh còn có hai người đàn ông lực lưỡng, mặc vest đen, hai tay đều cầm vali. Tóc cũng vuốt bóng loáng, tai đeo tai nghe bluetooth dành cho vệ sĩ. Nhìn qua cũng biết là người có tiền.
Lâm Khải vừa ngó ra, đã chui lại vào bếp.
Thiên Hạo mặc tạp về Donald đang há hốc mồm định hỏi ai đây, thì người kia đã giới thiệu:
''Chào cậu. Tôi là thư ký của chủ tịch tập đoàn Lâm Khánh, tên tôi là Dật Hàm.'' Kèm một nụ cười xã giao, anh ta đưa danh thiếp và tay ra với Thiên Hạo.
'' Vâng...'' Cậu hoang mang nhưng cũng bắt tay anh ta, rồi cậu nhận lấy danh thiếp.
Danh thiếp làm bằng bạc bóng loáng... Thiên Hạo như nổ cả mắt, cứ nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp.
''Có chuyện gì sao?'' Dật Hàm lại cười.
Thiên Hạo giấu ngay vẻ mặt của mình đi và bỏ ngay tạp dề Donald ra. Hạ Dương từ trong phòng đi tới.

''Chào anh.'' Hạ Dương đẩy tách trà về phía Dật Hàm đang ngồi, nhìn hai vệ sĩ bên cạnh cứ đứng kề kề bên anh ta.
Anh ta như hiểu ý, cho họ ra ngoài sau ghế sofa.
''Giờ các anh tới đây vì?'' Hạ Dương nói nhỏ nhẹ.
Dật Hàm búng tay, hai vệ sĩ đặt ngay vali lên bàn và mở nó ra: là tiền.
Thiên Hạo lại nhìn chăm chăm vào đống vali như muốn bê ngay em nó về nhà.
''Chủ tịch tôi muốn thuê các vị, bao nhiêu tiền cũng được, càng nhanh càng tốt, tìm ra vị này.''
Dật Hàm đẩy qua bên đó một tấm ảnh, trong ảnh là một thiếu niên tóc xoăn, vàng, mắt xanh ngọc hiếm có mặc đồng phục cấp ba trường Quốc tế. Đúng chuẩn là một thiếu niên nhà giàu đẹp trai.
Hạ Dương liếc qua tấm ảnh, Thiên Hạo nhìn thấy nó đã ngưng hứng thú với tiền. Đây là người mà họ đều biết rõ.
''Đây là con trai chủ tịch, cũng là người thừa kế của tập đoàn Lâm Khánh, tên là Lâm Tuấn Khải.''
''Giá cọc trước là 4 triệu nhân dân tệ, thấy thế nào?''

Lâm Khải nhìn từ camera trong phòng thấy bức ảnh.
Dù bây giờ cậu đã nhuộm đỏ vàng nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt màu xanh ngọc.
Hạ Dương trầm tư một hồi, rồi cô cầm lấy danh thiếp Thiên Hạo đang giữ, đưa nó lại cho Dật Hàm:
''Vụ này khó tìm, tôi xin phép không nhận. Các anh mang tiền về đi.''
Thiên Hạo cũng chẳng thích thú gì vụ này, cậu ta bỏ vào bếp chiên trứng, gặp Lâm Khải đang ngồi phòng ngủ, cậu ta vỗ vai rồi gật đầu nhẹ: ''Hôm nay sẽ làm trứng chiên.''
Dật Hàm mắt hơi mở to vì bất ngờ, nhưng vẫn nở lại nụ cười xã giao:
'' Không đủ sao? Chúng tôi có thể đưa thêm.''
''Bọn tôi thấy không đủ khả năng làm nên không nhận. Đấy là để bảo đảm uy tín.''
''Tôi thấy chỗ này là Văn phòng thám tử chất lượng, tin tưởng mới tới đây. Chẳng phải các cô có một hacker đào thông tin rất giỏi sao?''
Nghe đến đây, Hạ Dương vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh. Cô nói tiếp:
''Chỗ nào cũng có, thưa anh.''
''Tôi không ép cô, nhưng nhận vụ này cô sẽ có đủ số tiền để cả văn phòng sống tới già đấy.'' Dật Hàm đứng dậy, ra hiệu cho hai vệ sĩ đóng vali tiền mang về.
''Hãy suy nghĩ lại và liên lạc cho tôi qua danh thiếp. Tôi sẽ tới lại vào ngày mai, mang số tiền gấp đôi.''
Cánh cửa văn phòng đóng lại.
2 giây trôi qua, Thiên Hạo chạy vọt ra cửa và ném một chiếc giày vào cửa văn phòng:
''Mẹ nó, tao thèm tiền lắm ấy!''
''Thiên, bình tĩnh.'' Hạ Dương trấn an, nhưng cô cũng đang nghiến răng, kìm nén sự tức giận.
Lâm Khải cười vì độ hài hước của hai người này. Rồi cậu chợt nhớ về lá bài mình vừa lấy được.
Lá bài The Return.* (Trở về).

''Dật Hàm, anh có chắc là cậu chủ đang ở chỗ tụi thám tử kia không vậy?'' Một tên vệ sĩ đang lái xe thì tiện hỏi.
Dậy Hàm dùng ngón tay giữa đẩy kính:
''Chắc chắn. Tôi theo cậu Lâm từ bé, đầu óc cậu ấy rất thông minh, phải nói là thiên tài.Hầu hết những thiết bị tối ưu mà tập đoàn ta đang sở hữu đều là do cậu Lâm tham gia thiết kế chế tạo.''
''Và những bài báo đăng lên tìm cậu Lâm đều bị gỡ xuống, anh nói xem, tại sao?''
''Thưa anh, tôi không rõ.'' Tên vệ sĩ bên ghế lái phụ nói.
Dật Hàm có hơi bực, nhưng vẫn trả lời:
''Là cậu chủ nhỏ của chúng ta gỡ xuống.''
''Đến lúc về nhà rồi, cậu chủ.'' Và anh ta nhìn tấm ảnh thiếu niên tóc vàng ấy.

Click Click.
Click Click Click.
''Tập đoàn Lâm Khánh...''
''Người thừa kế mất tích ở bệnh viện...''
Thiên Hạo bấm con chuột vào các bài báo ghi liên quan tới tập đoàn Lâm Khánh. Đêm đã khuya, Hạ Dương và Thiên Dịch đang ngủ trên giường, còn cậu thì ngồi đây tìm kiếm.
''Tò mò là cái thói quen gây chết người.''
''!!''
''Đừng dọa anh chứ, nhóc Lâm...''
Thiên Hạo giật nảy mình, dựng tóc gáy vì Lâm Khải đứng ngay đằng sau, hai tay cầm hai cốc cà phê.
''Anh nghe được tốt lắm mà, sao lại không nhận ra tôi đằng sau thế?'' Lâm Khải đặt hai cốc cà phê lên bàn, một để về phía Thiên Hạo.
''Xì. Như ma như quỷ.'' Thiên Hạo cầm lấy cốc cà phê nóng uống một ngụm.
''Sao phải tìm, anh có thể hỏi tôi mà?'' Lâm Khải giờ mới vào chủ đề chính.
Click click.
''Anh nghĩ chú không muốn nhớ lại mình từng chết như nào.''
''Sao lại không, anh nhớ được kia mà.''
''Ừ nhưng gia cảnh anh không có phức tạp.''
Thiên Hạo chỉ nghĩ, một người vừa 16, 17 tuổi đã dính vào cuộc tranh chấp quyền lực trong tập đoàn, chỉ nghĩ đã biết cậu ta không có tuổi thơ như một tên nhóc bình thường.
''Vậy anh thích tôi kể hay không?'' Lâm Khải hỏi lại.
Click click.
''Nói thì muốn.'' Thiên Hạo xoay ghế về nhìn Lâm Khải. Hỏi nhiều như thế là muốn kể rồi.

'' Tôi sẽ không nói nhiều, nhưng tôi sẽ nói đủ để cho thấy tôi không muốn về lại thế giới đấy... Để mọi người...''
''Không vì tiền mà bỏ mặc tôi...''
Lâm Khải cúi mặt xuống. Thiên Hạo chợt hiểu ra cậu ta nghĩ gì, mỉm cười gật đầu.

Lâm Khải bắt đầu:
''Tôi, là con trai út của chủ tịch tập đoàn Lâm Khánh - Lâm Thế Viên, Lâm Tuấn Khải. Tôi cũng là con của vợ lẽ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro