03. Quỷ không đầu
0:04:87
Khu ''đèn hỏng'' số 1.
Ba người đi với hai cái đèn pin, chiếu rọi mọi ngõ ngách trong phòng.
Tất nhiên không có manh mối gì.
Khi họ định quay lại, tai nghe có tiếng gọi của Lâm Khải, có vẻ như cậu ta ở phòng điều khiển đã thấy gì đó.
''Alo, Lâm?'' Hạ Dương là người đáp lại.
Không có tiếng trả lời.
''Xẹt...x..ẹ...t''
''Có cái tiếng gì ấy...'' Hàn Phong chỉnh lại dây của tai nghe. Nhưng không nghe rõ ra tiếng gì.
''...Xẹt...''
''Chế...t đi''
''Thiên Hạo, bỏ tai nghe ra!!''
''ARGH!!''
''Alo, có sao không đấy Thiên Hạo !!??'' Bên kia là giọng của Lâm Khải, nhưng nó quái dị, quái đến khác thường.
Vừa giống trẻ con, vừa giống người già.
Hàn Phong nghe tiếng chân tay như cứng đờ lại, mặt tái đi nhìn về phía Thiên Hạo đang ôm tai ngồi thụp xuống đất.
''Bỏ tai nghe ra, cảnh sát Hàn...'' Hạ Dương đang sơ cứu cho Thiên, dù nhắc là bỏ tai nghe ra nhưng Hàn Phong vẫn đang đeo nó, nghe rõ từng tiếng một câu nói tiếp theo:
''...Đ...''
''...Hahahaha''
''Cảnh sát Hàn!'' Hạ Dương giật cái tai nghe ra, khuôn mặt tái nhợt của Hàn Phong đã có chút sinh khí trở lại.
''Nào, giúp tôi đưa Thiên tới phòng điều khiển đi...''
''Không, tôi còn đi tiếp được. Anh ta mới là người nên đi qua đó đấy!''
''Sao?''
''Anh thấy khó chịu khi thấy anh ta! Tiểu Dương, em xem đi!''
Hàn Phong sau khi định thần lại định mở cửa phòng kia uống nước, Thiên Hạo rút cái nhẫn mình đang đeo ra. Cái nhẫn bị ném vào phía Hàn Phong và bốc lửa dữ dội.
Hàn Phong không hiểu gì cả, cứ nhìn ngọn lửa ở dưới chân mình. Nhưng Thiên Hạo và Hạ Dương đã chuyển sang thế đề phòng.
Anh ta định cầm lấy chiếc nhẫn thì hai người kia đã chạy vọt đi, mỗi người một hướng.
0:21:75
Phòng điều khiển chức năng.
Hạ Dương mở cửa phòng, nhưng cánh cửa lại mở sang một căn phòng trống.
Mở lần nữa, lại qua một căn phòng khác.
Mở lần nữa, lại thấy Thiên Hạo đứng ở trong phòng.
Cô vừa mở thì ''Thiên Hạo'' quay qua nhìn cô, rồi tiến đến:''Tiểu Dương, anh...''
Nhưng Hạ Dương đóng sầm ngay cửa lại.
''...''
0:24:80
Phòng điều khiển chức năng.
''Dương!!''
''Đâu rồi nhỉ... Hạ Dương!!''
''Thiên Hạo!''
Tiếng gọi Hạ Dương ngưng lại, Thiên Hạo nhìn về phía khu vực tiếng gọi tên mình phát ra, từ một căn phòng khóa chặt cửa.
Đường đến phòng này chỉ có hai, một là hướng Hạ Dương chạy, hai là hướng cậu chạy. Nhưng họ không cùng đích đến?
''Thiên Hạo!!'' Tiếng gọi lại phát ra lần nữa, kèm tiếng gõ cửa.
Thiên Hạo đứng suy nghĩ ngay trước cánh cửa đó, nên mở hay không?
Cậu cảm thấy nên mở ra thì câu nói của Hạ Dương lại hiện lên.
Đừng đi theo bất cứ thứ gì kì lạ.
Thiên Hạo bỏ tay ra khỏi cửa, tiếng nói lại phát ra, như một chiếc đĩa, một chiếc băng bị xước:
''Thiê...n...H...''
''Chết rồi...''
''Đúng rồi, Hạ Dương!!''
Cậu quyết định chạy một mạch trở lại.
0:31:89
Phòng điều khiển chức năng.
''Camera ở khu vực đấy đã bị ngắt.''
''Dương Dương chạy vòng vòng ở trước chỗ chúng ta rồi dừng lại.''
''Hạo ca đã chạy về lại khu vực đấy.'' Thiên Dịch thông báo.
''Tên cảnh sát kia thì sao?''
''Mất dấu.''
''Tên kia đúng là ngu ngốc mà...''
Lâm Khải đứng dậy, đi về phía hai viên cảnh sát đang bị trói vào nhau ở góc tường, cười khẩy:
''Đầu sỏ đâu?''
Cả hai đều đồng loạt ngẩng mặt lên, tròng mắt trắng dã, gân đen nổi đầy mặt, và cả giọng nói phát ra như băng đĩa.
''Bị nuốt ...hẳn mất rồi...''
''Bị lôi đi... Rồi...''
''Nuốt... Rồi...''
''Vậy thì bọn ... tao sẽ chơi... với mày!!''
''Ừ, TAO CHƠI!!'' Lâm Khải đá ngã ngửa một tên, tên kia cũng nằm bẹp xuống đất. Thiên Dịch liếc qua đám đó rồi lại tiếp tục công việc.
0:35:07
Thiên Hạo chạy về điểm xuất phát, cái nhẫn vẫn đang cháy, bốc khói đen ở dưới đất.
Cậu ta lùi lại, định quay đầu là bờ, nhưng ngọn lửa đột ngột tắt.
Ở phía cuối hành lang có một thanh niên mặc đồ tù nhân đứng đó, hai tay hai chân đều có những vết xích bị đứt. Đầu thanh niên cúi hẳn xuống, không lộ ra vẻ mặt gì. Chỉ có điều những vết máu chảy ra từ cổ, tay vẫn không ngừng lại.
Chân cậu như bị ghim sâu xuống sàn nhà, không thể cử động gì dù tâm trí đang gào thét chạy đi.
''C....Chúng...ta...'' Thanh niên kia cất tiếng, chiếc cổ của cậu ta xiêu vẹo như bị ai bẻ.
Thiên Hạo đứng im như tượng.
''...Còn...gặp...lại... nhé Lưu...Thiên... Hạo...''
Ánh đèn hành lang sáng lên.
Chân Thiên Hạo đã cử động trở lại. Cậu lập tức mất thăng bằng mà ngã xuống.
Từ phía sau có bóng của Hạ Dương tới gần.
'' Thiên.''
''Đó...Đó là...''
Hạ Dương cúi xuống đỡ lấy Thiên Hạo.
''Không có lần sau đâu.''
Vẻ mặt Thiên Hạo kiểu ''Hả?'' Nhưng cậu ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện khi thấy cổ tay của Hạ Dương có thêm vết hằn màu đen.
Hạ Dương đỡ Thiên Hạo, tới dần về phòng điều khiển chức năng.
0:41:56
Cánh cửa phòng điều khiển mở ra, Lâm Khải và Thiên Dịch đã chờ sẵn.
Hai viên cảnh sát kia đã bất tỉnh, họ còn bị trói thêm vì sợ có thể thoát ra.
Lâm Khải tức giận, cậu chỉ ngay Thiên Hạo mà mắng:
'' ANH! BẤT! CẨN! QUÁ! Kế hoạch chúng ta bị đảo lộn rồi!''
''Xin lỗi...'' Thiên Hạo cười trừ, nhìn qua Thiên Dịch, cô nở nụ cười nhẹ nhõm.
''Hừ, Hạ Dương, tên cảnh sát đó đi đâu rồi?''
''Mất dấu, không tìm ra.'' Hạ Dương lắc đầu. '' Tôi đã đi dọc khắp hành lang, đều không thấy.''
''Bị con đó nhốt rồi, tôi đã nhận ra từ cái lúc gặp rồi mà...'' Thiên Hạo nói tiếp: ''Cái nhẫn phản ứng với anh ta, chứng minh anh ta là đối tượng bị ám, và rồi còn bị cháy nữa...''
''Chúng ta đang đối phó với một con quỷ ghê gớm đấy, cẩn thận đi. Nó đã bắt đi bao nhiêu cảnh sát rồi.'' Hạ Dương tiếp lời.
''Bây giờ có manh mối gì không?'' Thiên Dịch hỏi.
''Dịch, em đã sử dụng năng lực lên cánh cửa đúng không?''
''Vâng... Nó đã khiến con quỷ quay lại vị trí ban đầu nó đứng. Để tránh nó xâm nhập vào đây.''
''Rồi, có cách rồi. Thiên Hạo, ta đi.''
''Khoan, đi tiếp à!??'' Bị Hạ Dương kéo đi, Thiên Hạo hoang mang không biết phải làm gì.
Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người kia.
''Anh Lâm, anh thấy ta thắng nổi không?''
Thiên Dịch hỏi, nhưng Lâm Khải không trả lời. Câuh ta lại lôi bộ bài Tú của mình ra bói, và bốc phải lá gì đó khiến cậu cười khẩy:
''Nào, đành phải đợi như này thôi.''
''Được ăn cả, ngã về không.''
1:20:08
''Oáp, Tiểu Dương à, Hạo ca ca đây đã đợi suốt tiếng hơn rồi, có gì xuất hiện ở đây vậy? Buồn ngủ quá.''
Thiên Hạo đang ngồi trước cánh cửa mà mình nói có tiếng gọi phát ra, đối diện là Hạ Dương đang nhắm mắt.
''Này, đừng nói là em ngủ rồi nhá?'' Thiên Hạo lay cô, cô chỉ nhăn mặt vào mà không nói gì.
Không khí đột nhiên trùng xuống.
'' Thiên Hạo.''
''Ai!?''
Tiếng gọi văng vẳng trong hành lang, không thể xác định được là từ đâu.
Tiếng gọi ấy lặp lại, Thiên Hạo nhanh chóng bịt tai mình lại, cùng lúc thì Hạ Dương bắt đầu tỉnh lại.
''Sao thế, Thiên?'' Giọng nói của Hạ Dương dường như không chạm tới được Thiên Hạo, đúng hơn, cậu ta không nghe thấy được Hạ Dương gọi.
Sắc mặt cậu ta bắt đầu tái xanh, cùng lúc đấy Hạ Dương nhìn thấy được, cái gì đang cố lôi phần linh hồn của Thiên đi.
Về Thiên Hạo, cậu chỉ nghe thấy tiếng gọi, rất nhiều tiếng gọi. Mà bằng một giọng nói rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ ra đó là ai. Giọng nói của Hạ Dương không đủ để khiến cậu ta bình tĩnh.
Ngay lúc đôi tai của cậu bắt đầu lại úa máu, linh hồn cậu tách ra khỏi cơ thể.
Cánh cửa đằng sau mở ra, lôi cả linh hồn cậu vào bên trong.
Hạ Dương chứng kiến điều đấy, cô không làm gì cả.
Lâm Khải cùng Thiên Dịch, đều đã rời khỏi chỗ ngồi.
1:25:00
Không tìm thấy linh hồn của Thiên Hạo.
Thiên Dịch, Lâm Khải điều tra camera.
1:40:00
Không tìm thấy linh hồn của Thiên Hạo.
3 người cảnh sát mất tích.
Thân thể Thiên Hạo được mang về phòng điều khiển.
2:00:00
Không tìm thấy Thiên Dịch và Lâm Khải.
Thân thể Thiên Hạo mất tích
2:10:00
Không tìm thấy ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro