Phần 2
7h p.m quán bên ven đường
Một cô gái ảm đạm ngồi uống từng li rượu với vẻ mặt vô cảm. Sở dĩ cô thích ngồi nơi này vì vẻ sầm uất của nó. Không như Bar- nơi xa hoa lộng lẫy nhưng khiến con người ta rơi vào sự cô đơn lạc lõng....
Đằng Phong thu ánh mắt buồn đau lại, nắm chặt bàn tay, cố nặn ra một nụ cười , tiến lại gần cô:
--" Ê, sao hôm nay mày đến sớm vậy, chuyện phi thường à nha"
--" Bổn cô nương ta hôm nay rất rất rất vui, bộ đến sớm không được hả? Lại đây ta thưởng cho ngưi 1 chén"
--" Tuân lệnh đại nương" Anh ngồi xuống bên cô nâng li rượu cô đưa uống cạn, trái tim không ngừng đau nhói: Mộc Hy à buồn thì cứ khóc cho thỏa lòng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, sẽ đau! Em ngốc lắm
Từng li rượu được cô uống cạn, cô uống rất nhiều, đó là cách để cô quên đi nỗi buồn của ngày hôm nay. Đằng Phong không cản cô, mặc cho cô uống vì anh biết cô đang phải gồng mình lên để che dấu đi giọt nước mắt mặn chát kia. Vậy cứ để cô say, cô quên hết đi không phải tốt hơn sao?
Cứ thế cô uống, uống đến khi ngà ngà say, cô chẳng thể kiểm soát được mình nữa quay qua hỏi " thằng bạn tốt" của cô:
--" Mày biết khoảng cách xa nhất giữa 2 người yêu nhau là gì không?"
"...." Anh im lặng lắng nghe cô nói
--" Là thế này nè..." Cô giơ tay lên vẽ một đường thẳng "... Tao ở đây , còn anh ấy ở đó" Cô chỉ lên 2 đầu của đoạn thẳng : " Sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, tao chạy theo anh ấy còn anh ấy lại chạy về phía trước... tại..sao tại sao...anh không chịu nhìn về phía em...hửmm... Chấn Niên... tại sao anh đối sử với em như vậy chứ? Em nói em không sai mà..."
--"...." Anh im lặng lắng nghe cô nói không sót một từ, đôi mắt thoáng hiện nỗi buồn...
Cô nói một hồi bỗng gục mặt xuống bàn. Anh khẽ cười, đã say rồi sao," tiểu lượng của em kém thật đấy"
Anh giơ tay xoa nhẹ đầu cô, nhíu mày rồi giơ tay quẹt nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má cô:
--" Đồ ngốc...khoảng cách xa nhất đó là anh ở trước mặt em nhưng em không biết anh đang yêu em..yêu nhiều hơn cả sinh mệnh của anh ...là thế đấy"
------------------------------------------------------
Cô thức dậy trong trạng thái mơ hồ, đầu hơi đau. Cô cười khẽ " Đây là kết quả của trận thả mình trên bàn rượu hôm qua". Bật dậy đứng trước gương cô mơ mơ hồ hồ thấy hình ảnh một người con trai cõng một người con gái trên đoạn đường khuya. Với tay lấy điện thoại cô nhanh chóng nhắn một tin:" Cảm ơn mày, Đằng Phong"
Ngày mới của cô lại đến, tất cả bỏ lại phía sau. Hôm nay cô lại là cô- một cô gái vô lưu vô tư, luôn vui vẻ, phiền muộn hả? Cho qua hết đi." Ngày mới tốt lành" cô thầm nhủ
8h A.M tại cổng trường:
--" Cô nghĩ cô thắng được tôi sao? Với bộ dạng này?" Một cô gái thân hình mảnh mai khuyến rũ nhếch môi cười
--" Anh Chấn Niên nhất định sẽ không yêu cô" Một cô gái thân hình nhỏ bé, nắm chặt tay kiên quyết nói
--" Aizda...a Mộc Hy có ai nói não cô có vấn đề không vậy. Nhìn đi, hắn ta sẽ cưỡng lại được với thân hình này của tôi sao? Đừng có ngốc như vậy, đàn ông họ giống như một thủ lĩnh săn mồi, không bao giờ từ chối con mồi, nhất là con mồi đã được đưa lên đến miệng".
--" Nhưng...không phải... anh Chấn Niên khác, anh ấy là người tốt, anh ấy sẽ không như vậy, Thanh Trúc cô đừng có ăn nói hàm hồ" Mộc Hy tức giận trừng mắt nhìn cô ta.
--" Chấn Niên...Chấn Niên...hắn ta thì có gì tốt, cũng chỉ là một thằng đàn ông không gia đình, không tiền bạc, cũng chỉ là một thằng để tôi lợi dụng hết sử dụng được thì...vứt" Thanh Trúc bình thản nói, đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn cô
--"Aaaaaaaaa"
--" Thanh Trúc em có sao không?" Chấn Niên chạy đến đẩy Mộc Hy ngã và lại bên Thanh Trúc với vẻ mặt lo lắng.
--" Mộc Hy tớ biết cậu hận tớ vì hôm qua anh Chấn Niên đã đánh cậu nhưng tớ xin lỗi cậu rồi mà sao cậu lại đẩy tớ ngã chứ..." Thanh Trúc vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, đôi tay níu chặt lấy cách tay Chấn Niên.
Mộc Hy bị đẩy ngã bất ngờ, vẫn còn bàng hoàng, đưa mắt nhìn 2 người đang ân ân ái ái phía trước thì:
--" Mộc Hy, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có đụng vào Thanh Trúc, em nghe không hiểu sao?" Anh đưa đôi mắt căm phẫn có chút phức tạp về phía cô.
--" Anh...Em..m..." Mộc Hy lắp bắp nói.
--" Thôi bỏ đi, từ bây giờ em nghe rõ cho anh, Thanh Trúc là người anh yêu, em đụng vào cô ấy cũng là đụng vào anh. Anh không muốn thấy chuyện này tiếp diễn thêm một lần nào nữa" Chấn Niên đưa đôi mắt vô cảm nhìn Mộc Hy rồi nhìn Thanh Trúc đi khuất.
Để lại người con gái với vẻ mặt thất thần, nước mắt chảy dài, 2 tay nắm chặt vào đất, những viên đá rạch vào tay cô chảy máu. Điều đó không đau bằng trái tim cô! Là cô ta tự ngã cô có làm gì đâu. Cô làm sai gì hả?
Phía trước 2 người cao cao tại thượng, một trai một gái xứng đôi, người con gái nép vào lòng người Chấn Niên nhếch môi cười mãn nguyện. Người con trai một tay ôm Thanh Trúc một tay nắm chặt:" Mộc Hy, anh xin lỗi, anh yêu em nhưng anh phải trả thù cho ba mẹ. Đợi anh nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro