Chap 4
Lộ Khiết chạy nhanh vào bệnh viện, cô đứng ngoài cửa kính, nhìn Hiểu An đang nắm lấy tay Tư Hạ mà lòng đau như cắt, cô từ từ bước vào. Tư Hạ cố ngồi dậy và vội vàng hỏi:
"Sao rồi Lộ Khiết, cậu làm tốt chứ?"
Lộ Khiết mỉm cười gật đầu:
"Tớ hứa thì tớ sẽ làm được. Cậu không biết đâu, đạo diễn khen tớ có gương mặt và tố chất làm nữ chính,..."
Hiểu An bước ra khỏi phòng để hai cô bạn cùng trò chuyện với nhau, xua đi tâm trạng chán nản và buồn đau của Tư Hạ lúc này. Cô ấy mạnh mẽ lắm, cô ấy không khóc, chỉ đau và im lặng mà thôi. Tiếng cười nói giòn tan xua đi bầu không khí nghẹt thở và đầy những lời hứa hẹn.
"Tư Hạ, cậu yên tâm, tớ sẽ để tên là Tư Hạ, để tớ của cậu được trở thành ngôi sao, dán khắp mọi đường phố, chỉ cần nhắc đến Tư Hạ, mọi người đều sẽ yêu thích và ngưỡng mộ. Tớ sẽ thay cậu làm tất cả. Không có cậu và anh Hiểu An, tớ làm gì có thể sống sót tại thành phố Sang Hoa này."
"Rồi cậu còn cuộc sống của cậu, còn Lộ Khiết của tớ, mãi mãi sống trong cái bóng Tư Hạ ư?"Tư Hạ chợt buồn.
"Tớ chẳng còn gì nữa, ngay cả người duy nhất có thể nhận ra tớ, người ta cũng không nhận ra. Vậy Lộ Khiết này còn có ý nghĩa gì? Còn cậu và Hiểu An, chính các cậu là người mở ra cánh cửa tương lai cho tớ, vả lại tớ cũng thích làm diễn viên mà. hihi. Tớ còn muốn tìm cha, và đây là cách duy nhất. Phải không?"
Nói rồi hai cô bạn ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở, có lẽ đây là cách tốt nhất rồi. Cô phải kiếm tiền lo viện phí cho Tư Hạ, cô phải cố gắng, nỗ lực biến ước mơ thành ngôi sao nổi tiếng của Tư Hạ thành công, cô phải tìm được cha. Lựa chọn như vậy là đúng. Phải không?
<Từ giờ Lộ Khiết sẽ đổi tên thành Tư Hạ>
...
Hôm nay, Tư Hạ được phân vào một vài cảnh quay phụ, cô vội vàng đến công ty Dreams, cô gặp Cao Lãng ở sảnh.
"Chào anh."Tư Hạ cúi đầu.
"Tư Hạ, cô chưa đi à?"
"Hii tôi cảnh sau nên đến đây lấy đồ hôm qua quên ạ."
"Vậy cùng đi đi."
...
Tam Kì,
Cao Lãng mở cửa cho Tư Hạ, Tư Hạ bước xuống dưới ánh nhìn của mọi người. Trạch Dương và Thư Nghi cũng ở đó, Thư Nghi vẫn không quên châm chọc:
"Hai người thân nhau nhỉ?"
Cao Lãng không thèm quan tâm cô em họ của mình, bước đi vội vã, cậu chẳng còn lạ gì đứa em họ này nữa, lớn thế này rồi nhưng vẫn không thay đổi gì nhiều, cứ thích chọc ngoáy người khác không thôi.
"Chỉ là tình cờ thôi."
"Vậy cơ hả?"
"À mà việc gì tôi phải giải thích với cô" Tư Hạ không nhịn được nữa.
...
"Anh đi khảo sát xung quanh, lát anh quay lại" Trạch Dương lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy thiện cảm này.
"Dạ vâng anh."
Nói rồi Trạch Dương bước đi, không quên lườm Tư Hạ, cô cũng không vừa, khoanh tay như chẳng sợ ai. Dường như chẳng ai chịu thua ai cả.
Tại làng Thiên Khê, cạnh vùng Thiên Tân, Cao Tuấn – bố của Lộ Khiết đang nằm trên giường, được chăm sóc bởi một vị bác sĩ.
...
"Mọi người tập trung, còn cảnh quay cuối cùng nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ tại đây" đạo diễn Hạo Hiên.
Đó là cảnh Thư Nghi đẩy Tư Hạ xuống bể bơi,
"Cuttt" đạo diễn
Diễn xong cảnh ngày hôm nay, mọi người ai nấy đều giải tán, lo chuẩn bị phần mình, dọn đồ đạc để về. Lát sau, một chị trang phục để ý thấy ai đang vùng vẩy dưới bể bơi, hét lớn:
"Quản lý, dưới nước."
Cao Lãng quay lưng, không ngần ngại nhảy xuống nước, là Tư Hạ, hình như lực đẩy quá mạnh cô không đủ sức bơi lên, cộng thêm chuột rút nơi chân, cô chỉ đành vùng vẫy nơi tay.
"Tư Hạ, cô có sao không?"
Mọi người xúm lại hỏi han và lo lắng. Đúng lúc Trạch Dương đến đón Thư Nghi,
"Chuyện gì mà mọi người xúm lại vậy?" Trạch Dương đưa mắt trông về hướng bể bơi.
"Ai bị rơi xuống nước đó anh." rõ ràng Thư Nghi biết là ai, nhưng cô cứ kéo tay Trạch Dương đi về, không muốn anh để ya đến Tư Hạ.
Rồi họ cùng nhau ra về,
Hôm nay, Tư Hạ bị cảm vì sự cố hôm qua nên cô được nghỉ phép. Cô đến bệnh viện thăm bạn và kể cho bạn nghe chuyện của cô, tất nhiên là những điều tốt đẹp và vui vẻ, ví như sự cố hôm qua thì cô không dám kể, cô sợ bạn lo lắng, phiền muộn. Rồi bạn cô giới thiệu, gần khu vực quanh đây có một ngôi nhà nhỏ có dì Thục Tâm không chồng không con, nuôi trẻ mồ côi, nếu rảnh thì cô thường đến đó mua ít bánh kẹo và chơi cùng tụi nhỏ, cô muốn Tư Hạ thay mình làm những chuyện ấy giúp cô.
Thăm bạn xong, nhân hôm nay rảnh rỗi, cô ghé qua ngôi nhà ấy, cô nhẹ nhàng bước vào, những đứa nhỏ từ từ chạy lại:
"Aaa chị Tư Hạ đếnnn" thấy tiếng bước chân và dáng người nhỏ gọn từ xa, lỉnh kỉnh túi đồ nên tụi nhỏ nghĩ chị Tư Hạ đến.
"Huhuu không phải chị Tư Hạ." Bọn trẻ buồn rầu khi thấy người lạ.
Cô thấy dì Tâm từ từ đi ra, cô cúi chào:
"Con chào dì."
"Con là..." dì nhẹ nhàng.
"Con là bạn của Tư Hạ và Hiểu An."
...
Cô nói chuyện rất lâu với dì, cảm thấy dì gần gũi và ấm áp lạ kì. Cô cũng nói chuyện với rất nhiều người phụ nữ rồi, nhưng với dì Tâm lại khác. Cô tâm sự thật lòng với dì và cô cũng mong muốn dì và những đứa nhỏ xem cô như Tư Hạ, hãy để cô thay Tư Hạ làm mọi thứ, và sẽ chẳng muốn ai biết cô là ai cả. Và dì đồng ý,
"Các con, chị ấy cũng là Tư Hạ, các con vào chơi với chị đi."
Chơi đùa cùng nhau cả buổi, Tư Hạ tạm biệt dì và các bạn nhỏ, cô trở về. Cô bước ra cánh cửa đi về, ngược hướng kia là Trạch Dương đang tiến lại gần ngôi nhà nhỏ, Tư Hạ càng xa dần xa dần, cái bóng nhỏ bé làm Trạch Dương nhìn lâu hơn rồi cũng lắc đầu đi vào nhà.
"Ten ten tén tèn, anh đưa đồ ăn cho mấy đứa đây."
"Chào anh Dương..."
"Con chào dì." Trạch Dương chạy lại ôm dì Tâm và nói chuyện với nhau.
Mấy năm qua, Dương luôn tài trợ tiền ăn ở cho mấy đứa nhỏ nhưng dì Tâm không lấy đồng nào, chỉ nhận những phần quà Dương thường xuyên mang đến. Mặc dù không quen không thân không thích nhưng qua lại nhiều năm cũng thành thói quen, cứ rảnh Dương đều đến đây chơi với lũ trẻ và dì Tâm, dạy bọn trẻ học và chơi đùa. Chính là niềm vui nhỏ bé của Trạch Dương.
Hôm sau,
Tư Hạ đang chơi với mèo ở cạnh hồ nước phía sau khu vực làm việc, ở đây rất yên tĩnh, trong lành và dễ chịu. Hình ảnh cô gái nhỏ mang nụ cười hồn nhiên và trong vắt nhẹ nhàng lướt qua suy nghĩ của Trạch Dương, cô ấy cũng thích mèo, cũng nụ cười ấy, cũng dáng vẻ ấy. Đột nhiên anh nhớ Kẹo Chanh. Thư Nghi vẫy vẫy bàn tay qua lại trước mặt anh, và tức giận, bảo anh đi mua cafe cho cô.
Cô tiến lại gần, khi Trạch Dương quay lại thì thấy hình ảnh Tư Hạ đẩy Thư Nghi ngã xuống hồ, anh chạy lại kéo tay Thư Nghi lên và nhường áo khoác ngoài cho cô ta. Còn đứng dậy, vẻ mặt tức tối nhìn Tư Hạ,
"Tại sao cô làm vậy?"
"Cái đó phải hỏi cô ta, là ai trước."
"Rõ ràng là cô trước" Thư Nghi giả bộ yếu ớt nhưng vẫn tranh chấp đến cùng.
"Việc gì tôi phải giải thích với các người."
Tư Hạ cười nhạt rồi quay lưng bước đi, Trạch Dương níu tay cô lại, mất thăng bằng nên Tư Hạ trật chân ngã xuống hồ nước, cô biết bơi nhưng nhiễm lại nước do bị cảm hôm qua, cô vuốt mặt và ho sặc sụa dưới nước. Cô cố gắng dùng chút sức yếu ớt còn lại để men vào bờ, cố gắng bước đi, đầu quay như chong chóng, trán nóng bừng, thân thể cô rã rời, cô lấy tay giữ đầu và cố gắng lê bước. Trạch Dương nhìn theo cô, dù gì cô ấy cũng là con gái, anh thấy cô có vẻ bất thường, có chút lo lắng, và không nỡ, đôi chân nhích bước, định đi tới nhưng Thư Nghi kéo tay vờ lạnh, sau đó cười khẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro