Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lang thang trên dọc đường, khắp mọi ngả đâu đâu cũng là hình ảnh dòng người tấp nập, xe cộ ngổn ngang, chỉ có lòng cô trống rỗng. Bỗng giật mình, chiếc túi duy nhất có giá trị trên tay cô bị giật mất, cô rượt đuổi theo tên ăn cướp kia:

"Này, đứng lại."

"Đứng lại, trả túi cho tôi."

Bỗng, aaa...

Lộ Khiết ngã xuống mặt đường, giữa cái thời tiết nóng nực và nắng như đổ lửa, vệt nắng dài kéo trên mặt đường, ấy vậy mà cô bị ngã, đôi bàn tay chà xát bề mặt, rát rát, đau đau. Vừa đặt chân đến thành phố Sang Hoa xa lạ này, vừa bỡ ngỡ, vô định, vừa bị giật túi đồ, chẳng phải ông trời muốn trêu ngươi cô ư?

Bỗng nhiên, một bàn tay dơ ra, như một sự an ủi nhẹ lúc này, Lộ Khiết ngẩng đầu lên, nụ cười cô ấy như ánh nắng ban mai, lu mờ đi vệt nắng của thế gian, cô gái kia rất đẹp, vẻ đẹp rất nhẹ nhàng, cô ấy gật đầu, tỏ vẻ thân thiện và thật lòng giúp đỡ, Lộ Khiết giơ tay lên và từ từ đứng dậy, cúi đầu cảm ơn. Cô gái ấy dịu đang mỏng manh, đi bên cạnh là một chàng trai trông hiền lành, là bạn trai cô ấy.

"Cậu có sao không? Trông cậu như mới đến đây vậy?" cô gái từ từ bắt chuyện.

"À vâng, mình mới lên thành phố Sang Hoa hôm nay và chẳng may vừa bị giật túi đồ" Lộ Khiết nhẹ nhàng trả lời và lấy tay xoa xoa chỗ tay vừa bị xây xát.

...

"Cha ơi, Lộ Khiết, cô ta mất tích rồi" Thư Nghi vội vàng thưa cha.

"Ta biết có ngày này mà, kệ nó, nuôi nó thêm tốn cơm con gái à" Bách Điền vẫn điềm tĩnh, cười trừ.

"Nhưng, con muốn hành hạ cô ta. Hừm" nói rồi Thư Nghi quay đi, để lại cái lắc đầu từ cha. Rồi ông gọi người làm tới và nói nhỏ gì đấy.

...

Lộ Khiết được hai người tốt bụng kia cho ở nhờ một vài ngày, Lộ Khiết đã từ chối vì ngại nhưng cô ấy cứ kéo Lộ Khiết đi bằng được, cô ấy bảo muốn giúp đỡ cô, không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy.

Cô ấy là Tư Hạ, anh ấy là Hiểu An, họ đã kéo tôi ra khỏi bờ vực của đường cùng. Tôi cũng đã từ chối theo phép lịch sự cũng như thường tình nhưng cô ấy một mực đưa tôi về nhà. Một căn nhà thuê đủ cho tôi ở ké cùng họ, mặc dù không được đủ đầy nhưng họ vẫn sẵn sàng dang rộng cánh tay đón nhận tôi. Thực sự lúc này, lòng cứ tan ra, mình cũng có lúc như này, không biết sau này rồi sẽ đi về đâu.

Về phía Bách Điền, ông ấy thấy Thư Nghi được nuông chiều quá đà và có chút nông nổi, cô ấy nay cũng đã mười tám, còn luôn ấp ủ ước mơ làm diễn viên, vì vậy ông đã sắp xếp ổn thỏa cho Thư Nghi lên thành phố Sang Hoa. Mặc dù muốn con gái tự trưởng thành hơn nhưng ông cũng không đành lòng, bèn sắp đặt mọi thứ cho Thư Nghi. Cuộc sống của Thư Nghi từ trước đến giờ luôn ở vạch đích, luôn trải đầy hoa hồng, và bây giờ cũng vậy.

"Alo, chú Điền ạ?" một giọng nói trầm ấm vang lên đầu dây bên kia.

"Chú sắp xếp cho em nó cả rồi. Còn cần con giúp đỡ em nó nhiều."

"Chú yên tâm, con xem Thư Nghi như em gái mình ạ, con sẽ bảo vệ em hết sức có thể, không phụ sự phó thác của chú"chính là Trạch Dương.

Cậu ấy là Trạch Dương, là bạn tuổi thơ, là người anh ấm áp năm nào của Kẹo Chanh. Tám năm qua, họ không gặp lại nhau, cậu ấy nay là CEO, quản lý một công ty lớn Dreams của chú cậu, chính là Bách Điền, còn nông trại Thiên Tân thuộc sự quản lý của ông ấy. Mọi thứ ở Sang Hoa, ông ấy chỉ cần ngồi yên chỉ tay năm ngón là được, dường như khắp mọi nơi đều là người của Bách Điền.

Trong phòng làm việc ảm đạm kia, có một người đàn ông trông chững chạc, trưởng thành, ánh mắt vô định đang nhìn về hướng xa xăm. Người ta bảo, CEO của công ty Dreams là người ít gần nữ sắc, hầu như không hề thấy anh tiếp xúc thân thiết với một ai khác giới. Gương mặt lạnh lùng và nghiêm khắc luôn hiện hữu ở anh. Bởi vì, mọi người đều chẳng biết gì về con người này ngoài công việc. Bởi vì, từ nhỏ, anh chẳng có ai sẻ chia, bên cạnh, là một người thiếu thốn tình thương, việc anh dè chừng với tất cả mọi thứ cũng là lẽ đương nhiên. Cuộc đời của anh sinh ra chỉ có ba người thân, là hai người chú ruột và cậu nhỏ của anh. Cha mẹ mất sớm, anh may mắn được họ hàng yêu thương, bảo vệ. Đặc biệt, Bách Điền trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc anh, anh xem như cha mẹ ruột, anh phải làm mọi thứ để trả ơn dưỡng dục này, không thể phụ lòng kỳ vọng của chú.

...

Từ xa, bóng dáng cao ráo, sáng sủa nhưng không kém phần nghiêm nghị và có chút gì đó nhiệt huyết và tử tế đang từ từ bước lại, cũng chính là quản lý của công ty giải trí Dreams, Cao Lãng, là em họ của Trạch Dương, anh là người thứ hai quản lý công ty cùng Trạch Dương, anh chính là con trai của Bách Đăng - người chú thứ hai của anh. Anh ấy nhìn đồng hồ, hình như có một cuộc hẹn nhưng anh không để tâm, nói nhỏ với người bên cạnh gì đó rồi anh lên phòng làm việc một cách nhanh chóng.

Cốc...cốc...cốc,

"Vào đi."

Cô ấy bước vào, e thẹn và có gì đó ngượng ngùng cúi đầu:

"Chào anh, lâu rồi mình không gặp nhau anh nhỉ?"

"Cô là..."

"Em, Thư Nghi đây mà anh."

"À, Thư Nghi lớn thế này rồi sao? Anh quên, hôm trước chú gọi điện báo cho anh rồi. Anh sắp xếp mọi thứ cho em cả rồi."

"Hiii, em cảm ơn ạ."

Nói đoạn, Cao Lãng gọi điện cho cấp dưới là Hạo Hiên, một phút sau Hạo Hiên bước vào.

"Đưa cô ấy đi cast, chỉ bảo tận tình và chọn vai phù hợp cho cô ấy."

"Đây là?" Hạo Hiên thắc mắc.

"Em gái họ của tôi, Thư Nghi?" Cao Lãng quay sang Thư Nghi.

"Anh cứ gọi tôi là Thư Nghi" Thư Nghi có vẻ không hài lòng về Hạo Hiên, cô nhìn anh từ trên xuống dưới rồi hất mặt ra vẻ.

...

"Lộ Khiết, cậu đi cùng không?" Tư Hạ rủ rê.

"Đi đâu thế?" Lộ Khiết tò mò, từ khi lên thành phố đã được đi chỗ nào đâu.

"Tớ đi cast vai diễn, số tớ nhọ quá, cast lần nào cũng không qua, hay lần này cậu đi cùng, lỡ hên thì sao hihi."

"oki."

Thế rồi, Lộ Khiết, Tư Hạ và Hiểu An cùng hào hứng và trong tâm trạng hồ hởi hộ tống Tư Hạ đi casting, mong muốn cô ấy hoàn thành được tâm nguyện của mình. Ba người bắt taxi rồi đi vào, vừa mở cửa bước ra thì bỗng một chiếc xe moto lao qua với tốc độ trên cả mức bình thường làm Tư Hạ ngã xuống, đôi chân gục xuống mặt đường và gương mặt thể hiện sự đau đớn, rồi chiếc xe biến mất nhanh trong chốc lát.

"Tư Hạ..." Hiểu An chạy sang đỡ cô ấy.

Lộ Khiết cũng nhanh chóng chạy lại và lo lắng không kém gì Hiểu An.

"Tư Hạ, chúng ta vào bệnh viện nhé."

"Nhưng..." Tư Hạ thều thào.

"Lộ Khiết, tớ...chắc không thể trở thành diễn viên được nữa rồi, tớ không thể nữa." vừa nói cô vừa nhìn xuống đôi chân đầy máu và vết thương nặng kia, cô khóc.

"Hiểu An, em làm anh thất vọng phải không?"

"Chúng ta vào bệnh viện đi, rồi em sẽ khỏi thôi."

"Không, em không thể nữa rồi, Lộ Khiết, giúp tôi cast được không, giúp tôi trở thành diễn viên nhé, chẳng phải cậu cũng có ước mơ làm diễn viên sao, đêm qua chúng ta cùng bảo sau này tớ cast thành công, tớ sẽ dẫn cậu đi cast mà." gương mặt dần trắng bệch vì đau.

"Tớ..." Lộ Khiết do dự.

"Đổi lại, tớ sẽ vào bệnh viện."

...

"Cut" đạo diễn.

"Tốt lắm, Thư Nghi. Lát cô sẽ vào vai giúp đỡ dàn cast hôm nay nhé" Hạo Hiên lên tiếng.

"Vâng."

Thư Nghi nhận một chai nước mát lành từ Trạch Dương và mỉm cười với nhau. Cả buổi, Trạch Dương chỉ bấm điện thoại làm việc, gọi điện và thỉnh thoảng liếc Thư Nghi. Nói nhẹ thì là không được vui cho lắm, nói trắng ra thì là miễn cưỡng vui. Đang nghe điện thoại ngoài sảnh thì bỗng,

"Á..."

Lộ Khiết cúi xuống nhặt đồ đạc rơi vãi từ túi xách và lẩm bẩm "Đi đứng kiểu gì, không nhìn đường hay gì" và hai tay chạm nhau, hai gương mặt cùng ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt chạm và lơ đi chỗ khác sau 5s. Rồi hai người từ từ đứng dậy, Lộ Khiết đã phát hiện ra anh.

"Cô vừa lẩm bẩm gì cơ, cô cũng có nhìn đâu, mà nhìn cô hơi quen" Dương tiến lại gần.

Lộ Khiết lấy tay vuốt tóc cúi cúi đầu, sau tám năm lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất gặp nhau chính là hôm Trạch Dương về trang trại và hôm đó Thư Nghi đang bắt ép Lộ Khiết, làm cô bị mảnh vụn cắt tay. Nhưng hôm đó cũng chỉ thoáng qua, chẳng ai hay nhớ gì nữa.

"Không có."

"Mong là không, vì tôi cũng chưa gặp ai quê mùa và thô lỗ như cô."

Không đáp lời, Lộ Khiết chạy đi vì sợ muộn lịch cast, một phần vì câu nói khá tức điên của Trạch Dương, đã vậy thì chẳng thèm giải thích, bảo là thô lỗ thì vậy luôn đi.

Tám năm, họ vẫn vậy mặc dù một phía chẳng còn nhận ra đối phương. Nay Lộ Khiết lớn rồi, trở thành thiếu nữ, có một chút dịu dàng và trưởng thành hơn rồi, làm sao Dương có thể nhận ra được chứ. Có điều, gặp lại Dương, cô vẫn trẻ con như ngày nào, vẫn đôi co như vậy.

30p sau,

"Lâm Tư Hạ." bên trong lên tiếng.

"Có tôi." Lộ Khiết bước vào.

"Cô là Tư Hạ?"

Lộ Khiết bước vào, Trạch Dương nhíu mày độc thoại một mình:
"Ra là nhỏ thô lỗ kia."

Lộ Khiết suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng "Vâng." Phải rồi, cô phải thay Tư Hạ hoàn thành ước mơ của cô ấy bởi Tư Hạ biết rằng, có lẽ cả đời này cô ấy không thể đi lại được nữa.

Cô phát hiện thấy Trạch Dương cùng đạo diễn ngồi ngang hàng nhau:
"Toi rồi, chẳng lẽ anh ấy là..."

Vứt đi những suy nghĩ vớ vẩn, cô bình tĩnh lại.

"Cô sẵn sàng chưa."

"Tôi ổn."

Bốppp...

Lộ Khiết nhận một cái tát từ bạn diễn, chính là Thư Nghi, cô không thể ngờ hơn được nữa và càng không tin vào mắt mình. Đúng là Trái Đất thật tròn, sững lại vài giây, phân cảnh này i như cảnh tượng của tám năm về trước, cũng là Thư Nghi cho Lộ Khiết một cái bạt tai đau điếng sau khi chiếm đoạt mọi thứ của cô ấy. Không im lặng nhẫn nhục như tám năm trước, đỉnh điểm đã được dâng lên đến cao trào, Lộ Khiết buông tay cho cô ta một bạt tai và hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.

Kết thúc cảnh cast, mọi người vỗ tay, nãy giờ Trạch Dương đều dõi theo không sót một giây. Thư Nghi và Lộ Khiết đã nhanh chóng nhận ra nhau từ lúc đầu, bảo diễn nhưng cũng là thật. Nhưng điều đáng nói ở đây là Lộ Khiết rất được Hạo Hiên và Cao Lãng hài lòng và khen ngợi.

"Tư Hạ, cô có khiếu diễn lắm, rất nhanh lấy cảm xúc và xử lý tình huống rất hay và thông minh. Cô có đôi mắt to tròn, gương mặt phúc hậu, rất hợp với nữ chính. Cô đã qua phần cast này. Kết quả tôi thông báo sau." Cao Lãng hớn hở tươi cười và không quên khen ngợi Tư Hạ, còn Trạch Dương chỉ ừ hử, anh cũng theo dõi để bắt lỗi cô ấy nhưng thực ra không có lỗi nào hết đành ngậm ngùi cho qua.

Thư Nghi chạy lại và làm ầm lên với lý do bạn diễn cố tình làm cô bị đau nhưng mọi người không ai để tâm. Đang đi vào hướng thang máy, Trạch Dương vì có hiềm khích với Lộ Khiết lúc nãy nên đã kéo tay Lộ Khiết lại.

"Cô nãy hơi mạnh tay rồi đấy."

Lộ Khiết nhìn sang Thư Nghi đứng cạnh bên mà cười nhạt, cô có chút hơi nhói nơi tim, anh không nhận ra cô thì đã thôi, giờ còn bênh vực cô ta.

"Tôi là cố tình đấy, thì sao?"

"Tư Hạ ư, cô có biến thành tro ta cũng nhận ra."

Trạch Dương không hiểu câu nói của Thư Nghi nhưng rồi cũng không để tâm.

Nói rồi Lộ Khiết bước đi, không để ai kia có cơ hội sỉ nhục cô một lần nào nữa. Cô đã có cơ hội trong tay, cô phải thay Tư Hạ hoàn thành ước mơ, cô phải mạnh mẽ hơn, cô không thể thua Thư Nghi được. Từ giờ, cô sẽ không còn là cái bóng Lộ Khiết chịu thua và nhẫn nhịn, cam chịu ấy nữa. Cô là Tư Hạ, sẽ là ngôi sao, sẽ để mọi người ngước nhìn cô, sẽ để cho những ai tổn thương và cướp hết mọi thứ của cô về lại vị trí vốn có của họ. Đây là một bước quan trọng, có như vậy, cô mới dễ dàng tìm cha, trả lại mọi thứ thuộc về cô và cha mà bọn họ đã cướp mất.

"Cha ơi, cô ta ở đây, cô ta đang giành giật với con, cô ta sẽ được làm nữ chính, còn con thì...huhuhu."

"Được rồi, cứ để nó ở đó, cha sẽ giải quyết sau."

"Em quen cô ta?" Trạch Dương thắc mắc.

"Cô ta là người làm ở vườn chanh nhưng bỏ trốn lên đây."

"À" Trạch Dương ậm ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro