Chap 2
Dường như, nơi đây chỉ toàn một màu tăm tối đến nỗi mà Lộ Khiết chẳng còn thiết tha gì về cuộc sống này nữa. Cô mệt nhoài với tất cả mọi thứ, cảm giác như mọi thứ đều quay lưng lại với cô bé nhỏ này. Đêm đến, cô thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi:
"Lộ Khiết của mẹ, rời khỏi đây đi con, con hãy đi tìm ước mơ và tương lai của con, giọt sương của mẹ."
"Mẹ, mẹ..."
Lộ Khiết toát hết mồ hôi, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trên gương mặt nhỏ xinh của cô bé, đôi môi run rẩy, khép đôi chân co ro trong đêm tối nhớ về cha, về mẹ và mọi thứ cô đã từng có và từng trải qua, về những ngày tháng bình yên bên cha, về những nỗi cô đơn khi một mình chống đỡ nơi này. Cô nhớ mẹ, nhớ người sinh ra cô nhưng cô chưa hề được cảm nhận một chút hơi ấm nào từ người, người đã vội tạm biệt cô, để lại một giọt sương tinh khiết, là một cô gái nhỏ nay đã mười tám. Trong mơ, người xinh đẹp, hiền từ và mỉm cười, nụ cười sáng như nắng sớm mai vẫy tay với cô, còn cho cô lời khuyên cho những ngày tháng đầy rối ren này.
Sáng sớm tinh mơ, Lộ Khiết vẫn chăm chỉ an phận như ngày thường. Nghe đâu hôm nay Trạch Dương về lại thành phố, cô thấy anh đằng xa, rất muốn chạy lại nhận anh, là Kẹo Chanh ngày xưa anh đưa đi thả diều, là Kẹo Chanh luôn được anh cõng trên lưng nũng nịu, cũng là Kẹo Chanh khó ưa của anh đây, đang ở đây này, sao anh có thể không nhận ra. Rồi Lộ Khiết nhìn bóng anh từ xa được Bách Điền và Thư Nghi tiến về, lòng cô chùng xuống, buồn đến lạ, cô ấy ôm anh, là ôm đấy.
Anh à, em đây mà,
Sao anh không nhận ra.
Thà anh đừng có đến,
Cứ làm em thiết tha.
Chiều đến, Lộ Khiết vẫn hoàn thành công việc mặc dù Thư Nghi lần này đến lần khác chèn ép cô. Cô luôn tự dặn lòng mình rằng phải nhẫn nhịn khi còn có thể. Và có lẽ, đây cũng là lần nhẫn nhịn cuối cùng của cô dành với Thư Nghi. Sẩm tối, khi mọi thứ bắt đầu chìm vào màn đen, Lộ Khiết thu dọn ít đồ và nhanh chóng trốn đi theo đường trong của vườn chanh, tránh dễ bị phát hiện. Dường như, đây là lần đầu tiên cô dám tự quyết định một chuyện khá nguy hiểm và mong manh đến vậy, bởi cô biết nếu bị phát hiện, cuộc sống từ nay về sau của cô sẽ bị đóng lại, thêm một cánh cửa đóng lại với cô; còn nếu thoát được ra ngoài, cô sẽ bắt đầu mọi thứ.
Bách Điền và Thư Nghi đang dùng bữa tối, hai cha con vừa ăn vừa trò chuyện cả buổi, cười nói vui vẻ cùng nhau mà chẳng hề biết chuyện gì xảy ra:
"Cha ơi, ngày mai con muốn ăn canh gà, phải là gà chính tay Lộ Khiết bắt trong vườn và tự làm."
"Rồi, ngày mai cha sẽ bảo nó làm cho con."
"Hihi, cha của con là tốt nhất trên đời."
...
"Xe bị gì thế này?", Trạch Dương lẩm bẩm một mình.
Rồi cậu xuống xe, dùng đèn pin chiếu sáng, mở cốp và xem xét gì đó. Hình như xe hư hỏng chỗ nào rồi. Lúc này chắc tầm 7h tối, cả đoạn đường vắng không có xe chạy qua, đành tự lực vậy.
Lộ Khiết men theo đường trong của vườn chanh, chỉ vài bước nữa thôi, cô sẽ thoát khỏi nông trại này, xem như một cánh cửa mới mở ra cho cô. Nhìn ngược nhìn xuôi, thở phào một cái, thoát ra khỏi nơi đây rồi, còn lại mình phải tự cứu sống mình thôi.
Cô bước đi liêu xiêu trên đoạn đường vắng, vừa sợ vừa phải tự nói với lòng mình: mạnh mẽ lên, nhưng lòng cứ tan ra.
Cô cũng là con gái, cô cũng sợ một mình, sợ bóng tối, cũng biết khóc, biết đau. Nhưng thời điểm này không phải để cô khóc mà phải nhắm mắt và bước tiếp. Hồi nhỏ, cha cô đưa cô đi ngủ, bảo rằng: nếu mở mắt ra con thấy bóng tối thì hãy nhắm mắt lại, xem như mọi thứ chỉ là giấc mơ, rồi ngày mai sẽ đến, nắng sẽ lên và mọi thứ sẽ tốt đẹp...
Bỗng có một chiếc xe chở hàng đi qua, Lộ Khiết vẫy vẫy chiếc tay và hét lớn: "Bác tài xế ơiii..."
Bípppp...
Tiếng còi xe cùng tiếng phanh gấp dừng lại, bác ló đầu ra chiếc cửa sổ:
"Lên đi cháu, buổi này không có xe nào đi qua nữa đâu."
"Cháu cảm ơn bác." Lộ Khiết cười híp mắt, lâu rồi cô bé chưa nở nụ cười này, một nụ cười trong veo, nhí nhảnh và tràn đầy hy vọng như này.
Trạch Dương đang kiểm tra chiếc xe của mình, chẳng bị gì hết. Cậu bèn lên xe khởi động lại, chẳng hiểu sao xe lại hoạt động bình thường, thế là yên tâm tiếp tục lên đường về lại thành phố. Từ xa, chiếc đèn của cậu chiếu vào chiếc xe tải chở hàng nhỏ phía trước, đằng sau sao lại có một người ngồi trên thế kia, chắc người qua đường xin ngồi ké, là một cô gái. Cậu lướt qua nhẹ đưa mắt theo ánh mắt kia, hai ánh mắt chạm nhau nhưng chưa kịp dừng lại đã vội vụt qua. Vẫn là ánh mắt ấy, một ánh mắt thơ ngây, tinh khiết; có điều, thẳm sâu trong đôi mắt ấy, không còn ngây thơ nữa, không còn hồn nhiên nữa, mà chất chứa một tâm hồn đầy vết xước.
Anh à, Kẹo Chanh đây,
Đôi mắt ngày xưa ấy.
Sao anh lướt như vậy,
Vết tình đầu thơ ngây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro