Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mình là Lộ Khiết. Cha mình bảo, đây là cái tên mẹ đặt cho mình, hàm ý mong mình luôn luôn trong trắng, tinh khiết, đơn thuần như một giọt sương. Nếu nói về cuộc đời của mình thì không thể kể trong chốc lát. Cùng mình về lại tám năm về trước.

...

"Đợi em với...aaaa"

"Có giỏi thì đến đây hahaha..."

Đó là những tiếng vang cười đùa của hai đứa nhỏ từ gốc cây phong đầu làng vọng lại. Cây phong to lớn, duy nhất của vùng Thiên Tân mọc sừng sững phía đầu làng, là nơi tụ tập của đám nhỏ vùng quanh đây.

Nhỏ là "Kẹo Chanh", không phải ngẫu nhiên mà nhỏ có tên như vậy, nhỏ là tiểu thư của vùng, được cha nuông chiều nên chẳng xem ai ra gì, lại là con gái của ông chủ vườn chanh lớn vùng Thiên Tân. Nhỏ cũng chẳng có bạn bè gì mấy, từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn vùng nông trại của cha mình. Một ngày đẹp trời, chán chường quá cuộc sống tẻ nhạt này, đôi chân vô thức đi tới đầu làng. Từ xa, Kẹo Chanh phát hiện có một cây phong rất lớn, những tán lá ngả nghiêng bay trong gió, đẹp quá, đẹp như tranh vậy! Một tuyệt cảnh như vậy mà từ khi cô sinh ra cô chẳng hề hay biết. Nhìn những đứa trẻ trạc tuổi cô đang chơi với nhau rất vui, tự nhiên thèm thuồng và mong muốn được tiến lại gần chơi cùng. Bởi, cô cũng là một đứa trẻ mà. Chẳng phải hồi nhỏ cô quá kiêu ngạo, chảnh choẹ, thêm vào sự nghiêm khắc của cha rằng: "không cho cô kết bạn với kẻ tầm thường" nên giờ đây cô chẳng có lấy một người bạn. Cô nhắm mắt một lát rồi quyết định tiến lại gần. Bỗng,

"Aaaa..."

Kẹo Chanh bị một cô bé xô ngã, rồi cả nhóm tụm lại chỉ trỏ.

"Nhỏ này con gái lão Cao Tuấn phải không? Giống hồi nhỏ quá."

"Đúng nhỏ đó, hồi đó còn chê tụi mình nghèo, tầm thường, giờ cũng vác xác đến đây làm gì."

"Gì vậy mấy đứa?" Một cậu bé trông lớn tuổi hơn chạy lại.

"Anh Trạch Dương ơi, anh nhớ nhỏ đó nữa không?"

"Kẹo Chanh, nhỏ kiêu ngạo." Dương chầm chậm.

"Đúng đó anh. Mấy năm mới hiện hồn."

"Cô tới đây làm gì?", Dương lên tiếng.

"Đây cũng làng tui, tui có chân tui đi thôi." Kẹo Chanh từ từ đứng dậy.

Nói đoạn, đám nhỏ trong làng quay lưng đi, kéo nhau chạy hí hửng, chẳng thèm đoái hoài và quan tâm Kẹo Chanh, Kẹo Chanh với lại:

"Cho tui chơi với. Được không?"

...

Cứ gần tối, chơi xong, tụi nhỏ cùng nhau đưa Kẹo Chanh một đoạn rồi mới để Kẹo Chanh tự về, sợ cha Kẹo Chanh bắt gặp. Hằng ngày, cô đều trốn cha ra đây chơi, có gì ngon cô cũng mang cho tụi bạn. Cứ thế cứ thế, cuộc sống của Kẹo Chanh dần dần có thêm dư vị, ta gọi đấy là tuổi thơ. Tuổi thơ của cô có màu nhiều màu sắc hơn cô từng nghĩ, cô có bạn, họ rất quý mến và yêu thương cô.

"Đợi em với..."

"Có giỏi thì tới đây..."

Bỗng, ập...

Kẹo Chanh ngã xuống, từ từ gỡ hết bụi bẩn ở tay và ngước mắt lên:

"Cha..."

"Đưa nó về." Cao Tuấn quay ra nói với chú Lâm - người làm.

Tụi nhỏ bị la mắng và đứng nhìn Kẹo Chanh bị đưa về mà không giúp được gì. Nhỏ kiêu ngạo năm ấy giờ đã thành một phần trong cuộc sống của tụi bạn. Mấy ngày hôm nay, Kẹo Chanh chẳng đến chơi nữa. Mấy đứa hơi buồn buồn và có chút gì đó thiếu vắng. Chẳng ai hay biết, đó cũng là lần cuối cùng tụi nhỏ gặp nhau trong những năm tháng tuổi thơ.

Bẵng đi một thời gian, đã năm năm rồi, cô không gặp tụi bạn nữa, Kẹo Chanh nay đã mười lăm tuổi, sinh nhật lần thứ mười lăm, cô ước: "Ước gì mình có thể gặp lại anh Trạch Dương, gặp lại tụi bạn, ước gì cha đừng quản mình nữa."

Cha cô vì nghe thấy điều ước của cô, thấy cô thay đổi nhiều, trầm tĩnh hơn, ít nói hơn, trước tuổi mười lăm, điều ước của cô luôn luôn là: "Ước gì mình cũng có mẹ như bao người bạn khác." Cha cô cũng hiểu ra một vài điều, chiều hôm ấy, bảo người làm nới lỏng, cho cô có cơ hội ra ngoài.

Đôi chân vô thức tìm đến chỗ cũ, giờ đây không một bóng người. Cô đứng lặng, năm năm rồi, phải rồi, họ làm gì ở đây nữa. Cô từ từ tiến lại cây phong, nhìn lại dòng chữ mà ngày nào cô cùng các bạn khắc lên thân cây: Dương - Khiết - Di - Kì. Lòng nặng trĩu, ngày hôm ấy chính là ngày cuối cùng cô gặp họ ư?

Không biết mọi người giờ sao rồi? Ở đâu? Với ai?

Có nhớ nhỏ Kẹo Chanh kiêu ngạo này nữa không?

Họ giờ đã trưởng thành rồi, chỉ có cô là nhỏ nhất, luôn luôn được mọi người nhường nhịn và quan tâm. Luôn sợ cô ngã, luôn dành phần ngon cho cô, luôn bảo vệ, không để ai bắt nạt cô cả, luôn lo lắng cô về sẽ bị cha mắng, nhưng vẫn tiễn cô một đoạn dài, không nỡ để cô tự về. Họ giờ đâu cả rồi?

Cô ngồi xuống gốc cây phong, nghe gió hát vi vu, chim bay lượn cả một khoảng bao la, ánh mắt vô định nơi bầu trời xa thẳm.

Bên gốc cây phong đầu làng,

Kí ức ngày xưa vạng về trong gió,

Hình như ai đó lặng thinh hỏi nhỏ,

Biết bao giờ thỏ thẻ được với nhau?

Trời sẩm tối, cô đang chuẩn bị đi về, chú Lâm - người làm chạy thốc mạng tới, thở gấp:

"Tiểu thư, ông chủ..."

"Cha tôi làm sao?"

"Ông chủ mất tích."

Cô cùng chú Lâm chạy rất nhanh về nhà. Thấy một người đàn ông đứng hiên ngang nơi nhà cô, cô dự có điều chẳng lành, từ từ tiến lại:

"Chú là ai?"

"Ta là ai con không cần biết, chỉ biết là từ giờ ta thay cha con quản lý nơi đây. Nếu thông minh thì ngoan ngoãn nghe lời."

Chú Lâm cùng tất cả người làm của cha cô đều ở đó, họ đều thấy hợp đồng chuyển nhượng có chữ kí cha cô nên chẳng ai dám lên tiếng.

"Cha tôi đâu?"

"Cha con đang dưỡng bệnh an toàn, ta lo ổn thoả cả rồi. Ông ấy không đủ sức làm những việc như này nữa. Ta sẽ lo, con yên tâm."

Kẹo Chanh nhìn sang cô gái đứng cạnh bên ông ấy.

"Cô là ai?"

"Con gái ta, Thư Nghi, nó cũng như con. Đừng có hàm hồ, láo xược với nó."

"Nực cười. Cô ta là gì mà bước vào nhà tôi", Kẹo Chanh cười nhạt.

Bốppp...

Kẹo Chanh hứng một cái tát của cô gái ấy. Nhìn qua cô bé cũng trạc tuổi cô, mọi người ai nấy đều xót cho Kẹo Chanh, bình thường cô kiêu ngạo là vậy nhưng bên trong cô rất tốt bụng và ấm áp. Cô luôn xin cha cho dì Lâm và chú Lâm được nghỉ sớm vì sức khỏe, cô luôn xin cha tăng lương cho người làm vì dạo này kinh tế đói kém. Biết vậy, nhưng chẳng ai dám ra mặt bảo vệ cô.

"Từ giờ, ta sẽ là con gái ông chủ nông trại vùng Thiên Tân. Cô hết thời rồi." Thư Nghi lấy tay nâng cằm của Kẹo Chanh lên và nhấn mạnh.

"Ta nói cô thông minh thì ngoan ngoãn đi." ông ta lên tiếng.

Kẹo Chanh không biết chuyện gì xảy ra, cô nhìn sang cầu cứu chú Lâm nhưng chú cũng chỉ lắc đầu, chú chỉ là người làm, ai làm ông chủ thì chú nghe theo. Chú thương Kẹo Chanh nhưng chẳng làm được gì. Kẹo Chanh hiện giờ đầu óc rối tung, đâu ra một Bách Điền ác quái, một Thư Nghi hàm hồ, chiếm hết mọi thứ của cha cô và cô.

Cha cô bệnh, giờ ở đâu, sao rồi, có mệnh hệ gì không? Cô nhớ cha. Nhớ người cha nghiêm nghị của cô, nhớ người cha yêu thương, luôn dành mọi sự tốt đẹp cho cô.

Có những ngày, dường như mọi cánh cửa đều đóng lại với cô.

Cô đóng cửa phòng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cô khóc, khóc vì mọi thứ đổ ập chẳng báo trước, khóc vì không có ai cạnh bên, khóc vì cô dường như mất tất cả.

Sinh nhật mười lăm, sao mà bi kịch thế này?

Dì Lâm, vợ chú Lâm chạy vào ôm cô vào lòng, cô khóc nấc lên:

"Ổn thôi con, mọi thứ sẽ ổn thôi. Dì và chú sẽ cố gắng tìm ra chân tướng sự việc, con phải cố gắng cùng cô chú. Được không?"

...

Ba năm ở đây, cô như người hầu, Thư Nghi bắt làm gì cô đều phải làm theo. Cô cũng phải ra vườn chăm vườn chanh như người làm. Có những đêm cô khóc trong lặng câm, chẳng có một bàn tay nào níu giữ và vỗ về cô hết. Thực sự tủi thân vô cùng. Nay cô cũng đã mười tám, ba năm qua cô học cách chấp nhận, học cách nhún nhường, cô không còn là Kẹo Chanh của cha, của bạn bè nữa, cô phải là cô, phải là chính mình rồi.

Sinh nhật lần thứ mười tám, cô một mình tới gốc cây phong, dường như đây là người bạn tâm tình đã lắng nghe bao nhiêu buồn tủi, nhẫn nhục và vất vả của cô ba năm qua, cô nhẹ nhàng khắc lên thân cây dòng chữ: "Lộ Khiết, cố lên!"

Từ giờ, cô sẽ là Lộ Khiết đầy mạnh mẽ, một mình bước tiếp, bám víu vào cuộc sống này, không còn là Kẹo Chanh đơn thuần, trong trẻo mười mấy năm qua nữa rồi.

"Lộ Khiết, làm đồ ăn xong chưa?", Thư Nghi chạy vào bếp.

"Tôi đang làm, còn chưa đến giờ mà."

Thư Nghi hất bát nước nóng Lộ Khiết đang cầm trên tay.

Choanggg...

Lộ Khiết bỏng một vùng tay lớn, đỏ ửng, lan ra hết các ngón tay, nhìn rất đau rát, khó chịu, cô cúi xuống nhặt các vết chai bị vỡ. Thư Nghi còn thêm câu:

"Đúng là vụng về."

Lộ Khiết ngồi thụp xuống. Bàn tay bé bỏng, trắng nõn mười mấy năm qua được bao bọc, chở che, nay thành ra như vậy.

Bỗng bóng dáng ai đó từ từ xuất hiện, tiếng to nhỏ ngoài kia đủ lọt vào tai Lộ Khiết.

"Cậu chủ về nông trại rồi".

"Cháu của ông chủ về thăm rồi."

Thư Nghi nghe người làm nói vậy, nhanh chân chạy ra, mặt hơn hở hơn bao giờ hết.

"Chú nói ai về rồi? Anh Trạch Dương ư? Hihi hồi nhỏ bố cháu bảo anh Trạch Dương điển trai, xuất chúng lắm, cháu phải về sắm sửa đã. Hihi."

Cô nghe như sét đánh bên tai. Trạch Dương? Là anh ư? Anh chính là họ hàng của gia đình này ư? Tám năm rồi, anh ấy chắc trưởng thành rồi. Anh ấy chắc không nhớ mình nữa.

Lộ Khiết đang đưa bát thuốc vào cho ông chủ Bách Điền.

Bỗng, ậpppp...

Lộ Khiết vấp phải thứ gì đó, cô ngẩng lên thì thấy Thư Nghi và bạn cô ta bày trò. Bọn họ chơi cô, để cô phải cực, làm đi làm lại và suốt ngày ở trong phòng bếp. Lộ Khiết nhẫn nhịn, nhặt hết vụn vỡ và đi làm lại, bỗng một vết nứt làm cô chảy máu. Một bóng dáng xuất hiện, đưa chiếc khăn cho cô, cô khóc cúi đầu nhận lấy, rồi nhặt hết đống vụn vỡ.

"Anh là? Trạch Dương phải không? Hihi cha kể về anh lúc nhỏ, giờ em mới được gặp."

Nhận ra Trạch Dương, Lộ Khiết né tránh và nhanh chân đi vào phòng bếp.

Trạch Dương vội nhìn theo nhưng cũng lắc đầu, chắc không phải cô ấy, cô ấy làm gì có bộ dạng như này được. Nghe chú Điền bảo cha con cô ấy chuyển đi lâu rồi mà. Nói đoạn,

"Ừ, em là Thư Nghi?"

"À vâng ạ..."

...

Chiều đến, Lộ Khiết lại tới cây phong, gió đưa tâm hồn cô dịu nhẹ đôi phần nhưng vết xước ấy không bao giờ lành lại được.

Có một cô gái nhỏ,

Ngồi bên gốc cây phong.

Cô đâu hay có biết,

Luôn có người nhớ mong.

Từ xa, Trạch Dương tiến lại gần, nơi đây cũng lâu lắm rồi cậu chưa về thăm. Tám năm rồi, dòng chữ Dương - Khiết - Di - Kì vẫn ở đó nhưng không còn đủ đầy nữa rồi. Kẹo Chanh, em sống tốt chứ? À năm nay em mười tám rồi phải không? Phải là Lộ Khiết chứ nhỉ?

Chính là giây phút Lộ Khiết bước đi, Trạch Dương tiến lại gần. Mãi mãi họ không gặp nhau.

Trạch Dương từ từ nhận ra hàng chữ mới, vết khắc còn chưa kịp khô, còn ứa nhựa như mới gần đây, dòng chữ: "Lộ Khiết, cố lên!"

Sao anh có linh cảm chẳng lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro