Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khởi đầu

     Tại một vùng nông thôn hẻo lánh dưới chân núi Aso, nơi chỉ thưa thớt vài bóng nhà tranh tồi tàn. Ở đây, cảnh quan heo hút, đất đai khô cằn quanh năm, đời sống cũng chẳng khá khẩm là bao nên người dân đã dần chuyển đến nơi khác tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Tuy vậy vẫn có những người cố gắng bám trụ với vùng đất hiu quạnh này, vì hơn hết đây cũng là nơi chôn nhau cắt rốn, là quê hương của họ. Đi sâu vào ngôi làng có thể thấy một mái nhà lụp xụp và hoang tàn hơn các nhà khác rất nhiều, thoáng qua có thể tưởng tượng được chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể làm căn nhà rung lắc dữ dội. Mọi người ở đây kể rằng đó là căn nhà của một cặp vợ chồng nhưng họ đã không may qua đời trong một chuyến đi rừng, đến giờ cũng chẳng ai biết thân thể họ ở đâu hay vì lí do gì đã khiến họ ra đi. Đó vẫn là một ẩn số không có lời giải. Cặp vợ chồng đó có với nhau một cô con gái khoảng độ 5 tuổi, và nó đang sống một mình trong nơi tồi tàn đó, ngày ngày chỉ biết xin ăn nhà hàng xóm, có gì ăn đấy, có hôm không có gì ăn phải nhịn đói hoặc ăn rau dại dọc đường để sống qua ngày. Con bé đó có tên là Takahashi Minori, tính cách lúc trước hòa nhã, đáng yêu, ngây ngô và mang trên mình một nụ cười rạng rỡ nên rất được lòng mọi người trong làng, ai ai cũng yêu mến cô hết mực. Nhưng từ khi sự cố gia đình đó ập đến, đè nặng lên đôi vai gầy gò, nhỏ bé của cô đã khiến nụ cười hồn nhiên, bóng hình đáng yêu vốn có đó lụi tàn đi, chỉ để lại một thân thể nhem nhuốc, tàn tạ cùng với một tâm hồn trống rỗng, vô hồn. Chỉ mới 5 tuổi đầu mà phải gánh chịu một nỗi mất mát quá lớn, cô trở thành một đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, thiếu vắng tình thương,... Đáng thương thay cho phận đời bất hạnh!
    Một năm trôi qua với sự cô đơn, heo hút đeo bám dai dẳng, và sự ngột ngạt, lạnh lẽo của chốn tạm bợ đã trở thành một điều gì quá quen thuộc. Cơn đói cũng chẳng làm cô bận tâm như trước, có thức ăn cũng được, không có cũng được...nó cũng chỉ là một nhu cầu thị hiếu của con người mà thôi. Một hôm nọ khi bầu trời lan tỏa những tia nắng nhẹ qua ô cửa sổ xập xệ, cô đang nằm cuộn mình dưới nền đất khô cứng và lạnh lẽo thì tiếng sột soạt bên ngoài cửa thu hút sự chú ý của cô, cô ngoái đầu nhìn ra cửa. Đó là bà cụ hàng xóm, bà lão có dáng người nhỏ nhắn, còng lưng, bước từng bước đi chậm rãi, đôi chân yếu ớt nhưng vững vàng. Làn da của bà nhăn nheo, nhợt nhạt, như những nếp gấp của thời gian. Mái tóc bạc phơ, thưa thớt, lúc nào cũng gọn gàng trong chiếc khăn vải. Đôi mắt bà tuy mờ đục, nhưng ánh nhìn vẫn chưa chan tình yêu.

"Nhóc con, cháu đi cùng lão nhé"

Bà lão cất lên giọng nói khẽ khàng, trầm ấm với nụ cười nhẹ trên môi.

"Đi? Đi đâu ạ?"

"Đi đến nơi khác, ở đây khổ quá rồi"

Cô trầm ngâm nhìn bà lão trước mặt rồi nhẹ nhàng gật đầu trong mắt ánh lên một tia khó nói.

"Cháu ngoan, lão cũng già rồi, một thân một mình, không biết nương tựa vào ai, chỉ có cháu thôi, lão cảm ơn cháu nhiều lắm"

"Không có gì đâu ạ....bà định đi đâu?"

"Lên phố...lên phố may ra mới có việc làm"

Cô chỉ gật đầu, không trả lời gì thêm gì nữa, bàn tay nhem nhuốc run rẩy nắm lấy vạt áo của mình.

"Khởi hành vào sáng sớm ngày mai để kịp tàu của thị trấn nhé"

Bà lão đưa đôi tay nhăn nheo ra để xoa đầu cô, cử chỉ nhẹ nhàng và trìu mến.

Nói rồi, bà khom lưng quay đi, đôi mắt nặng ưu phiền và lòng trắc ẩn không lời.

------Đêm hôm đó---------

Ánh trăng hão huyền mang theo chút sương giá của màn đêm tịch liêu, phủ xuống những mái nhà lặng lẽ, nơi bóng tối trườn mình qua từng ô cửa sổ. Cơn gió khuya khe khẽ lùa qua những tán cây, để lại tiếng xào xạc như lời thì thầm của đêm. Cô co rúm người nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, bộ quần áo rách rưới, nhem nhuốc, mỏng tanh, chẳng thể khỏa lấp đi cái lạnh thấu xương của buổi ban khuya. Cô hé mắt ra, cảnh tượng trước mắt chỉ là một bức tường đã phai màu theo thời gian, loang lổ và nứt nẻ càng gợi lên sự heo hút, quạnh quẽ của căn nhà. Gượng người ngồi dậy, quét mắt xung quanh, mọi thứ tồi tàn đến đáng sợ, lòng bỗng trào dâng một nỗi buồn, một nỗi trống trải khôn xiết. Không gian này từng là nơi cô được nuôi lớn trong tình yêu thương, cô nhớ từng tiếng cười đùa, nhớ từng cái ôm, nhớ từng cái hôn lên tóc, nhớ từng bữa cơm gia đình, nhớ từng buổi chiều cùng nhau bắt cá ngoài bờ sông,.. Cô nhớ tất cả.

"B..Ba...M..Mẹ...ức"

Giọng cô như vỡ ra, nức nở và đau khổ...chẳng có gì có thể thấu được. Một dòng nước mắt len lỏi qua khóe mắt chảy xuống gò má gầy gò, khẽ phát sáng dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng. Cô kéo đầu gối vào ngực mình, cuộn tròn trên mặt đất với một nỗi ưu phiền ôm sâu trong lòng, thật khó chịu, chẳng có gì có thể giúp cô bộc bạch ra bên ngoài. Cô cũng chẳng thể tin giữa dòng đời vồ vập sóng cả cô chỉ đơn thân một mình cố bám víu vào mỏ neo nào đó để rồi trôi dạt giữa dòng chảy của cuộc đời. Oái ăm thay, ông trời lại chợp đi điểm tựa của một cô nhóc chưa kịp trải qua tuổi hoa niên, chưa kịp nếm trải hết thảy tình yêu gia đình, chưa kịp cảm nhận sự nhiệm màu từ hơi ấm của cuộc sống,... Thời gian, ánh sáng, niềm vui, mầu nhiệm, ước mơ chưa kịp tới đã phải nếm trải nỗi đau, sự tủi hờn, cô nhục, đơn côi.... Cô lẽ sáng sớm ngày mai, cuộc đời cô sẽ thay đổi chăng? Ai biết được nơi ở mới sẽ ra sao? Điều gì chờ đợi phía trước? Có hạnh phúc hơn không? Hay chỉ là phù phiếm của tiền tài mang lại?...Thật khó để định hình. Thế là, ban khuya hôm đó, giữa sự lao xao, yên tĩnh của đêm tối chỉ có một bóng hình nhỏ mang trong tim nhiều điều chưa nói, nó đang ẩn mình trong sự mờ ảo của ánh trăng, cố nương nhờ vào bóng trăng như thể nó có thể khỏa lấp đi khoảng trống trong lòng cô.

-----Sáng sớm hôm sau------

Sương sớm vẫn còn vương trên những mái nhà tranh xiêu vẹo, lối mòn đất nứt nẻ dẫn ra con đường chính vắng lặng. Cả ngôi làng nhỏ chìm trong vẻ đìu hiu, chỉ có vài con gà gảy đất tìm mồi, vài tiếng chó sủa xa xăm tiễn bước những người rời đi.

Bà lão gầy guộc, đôi chân trần bước chậm trên con đường quen thuộc lần cuối. Trên lưng bà là một túi vải cũ kỹ, bên trong chỉ có vài bộ quần áo, nắm gạo, chút tiền còm dành dụm suốt bao năm. Bên cạnh bà, đứa trẻ sáu tuổi lặng lẽ nắm chặt tay, đôi mắt vô cảm, rỗng tuếch, chẳng hiểu mấy ý nghĩa của chuyến đi này, chỉ biết rằng từ hôm nay, mái nhà vách đất thân quen sẽ trở thành quá khứ.

"Bây giờ...chúng ta đi đâu?"

"Ga tàu, chúng ta đến thị trấn rồi sẽ mua vé để đi tàu lên thành phố"

Cô chỉ gật đầu, chẳng nói gì thêm nhưng trong lòng lại đặt nhiều nghi vấn, nhiều thắc mắc về chuyến đi không điểm dừng này...

Bà lão quay lại nhìn quê hương lần cuối - những cánh đồng cằn cỗi, dòng suối cạn khô, những ngôi nhà vắng bóng người trẻ. Thành phố phía trước có thể chẳng hứa hẹn điều gì, nhưng ở nơi đây, họ chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tiếng bước chân chậm chạp dẫn đến thị trấn đang đưa họ dần rời xa ngôi làng nghèo khó, bỏ lại sau lưng một quá khứ cũ kỹ và mở ra một hành trình đầy bấp bênh nơi đất khách quê người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro