Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 5

 Trời buổi sớm lạnh lẽo, những khóm hoa ven đường còn ẩm ướt sương đêm, trên bầu trời cao tĩnh mịch, những tia nắng đầu tiên yếu ớt chiếu xuống. Noãn Noãn xếp tập sách vào ba lô rồi xuống bếp lấy hai phần sữa của bà. Sữa còn nóng hỏi, cầm tay rất ấm, cô thích thú  đặt hai phần sữa vào mặt, vừa thơm vừa ấm.

Bà vừa xay đậu vừa hỏi: " Sau cháu lấy tận hai phần thế?"

" Cháu muốn Ngôn Khang  được thưởng thức tay nghề của bà, trời lạnh mà được uống cái này thì tuyệt lắm, rất bổ dưỡng!". Noãn Noãn vừa nói vừa cười lấp lánh. Cô nhét hai phần luôn vào cặp, chào bà rồi bước ra khỏi nhà. 

Khoảng cách từ nhà cô đến trường khoảng 15 phút đi bộ, quãng đường không quá dài nên Noãn Noãn đi bộ từ từ đến trường. Noãn Noãn đút hai tay vào túi áo khoác, dù đã quàng khăn cổ dày xụ nhưng vẫn lạnh run. Cô khẽ cọ cọ chóp mũi  đã đỏ lên, kì thực dù bên ngoài thì lạnh như vậy nhưng lòng cô thì không, có cái gì đó gọi là hi vọng cứ làm cô phấn khởi và ngập tràn tin tưởng. Cả đêm hôm qua cô không ngủ, tìm đọc lại nhật kí , các ghi chép của mình, cô phải nắm thật rõ tình hình hiện tại, bản thân mình đang nghĩ gì, làm gì?

 Thời điểm cô quay về chính là ngày mất của cậu của 2 năm sau, có nghĩa là cô  chỉ còn hai năm để thay đổi tất cả. Cô học lớp 10B còn cậu thì học lớp 10A- lớp chuyên các môn tự nhiên. Lúc đăng kí lớp, cậu bảo cô hãy chọn 10A vì lớp này hợp với cô,  cô rất giỏi toán. Bản thân cô cũng biết nhưng vì ngại chuyện cậu tỏ tình lúc trước nên cô chần chừ mãi rồi quyết định chọn lớp 10B chuyên về ngoại ngữ. Đến khi cậu hay tin, cậu không nói gì hết nhưng cô biết cậu đang buồn, tình bạn của cô và cậu rẽ hai đường từ đây.

 Ở lớp mới, cô có thêm nhiều bạn, có nhiều niềm vui hơn còn cậu thì vẫn vậy, ít nói và điềm tĩnh. Lúc cô giởn với bạn thì thường nhìn thấy nhìn cậu thu một góc làm bài tập trong sân trường, hàng mi cậu rũ xuống, gương mặt an tĩnh lãnh đạm. Không hiểu sao cô lại tưởng như cậu đang lặng dõi theo cô, một dòng cảm xúc chua xót trào dâng lên ngực. Sao cậu lại luôn cô độc thế chứ? Từ đó, mỗi khi giải lao cô thường xuyên đến tìm cậu, kể chuyện cậu nghe, cô hi vọng dù không làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn, cô không muốn đánh mất người bạn thân 9 năm này. 

Cô còn nhớ hôm đó cô tan học rất trễ, cả dãy hành lang trường vắng ngắt, trời chiều hồng pha vàng trà soi chiếu lên những học sinh đang rảo bước về nhà. Từ xa cô đã nhìn thấy cậu, áo sơ mi thả lõng, khuôn mặt cúi xuống không nhìn rõ nhưng lại tạo một cảm giác thanh nhã, sạch sẽ. Cậu đứng ngược sáng, tựa mình vào tường, trầm ngâm suy nghĩ nhưng khi nghe tiếng động, cậu liền ngẩng lên, đảo mắt tìm kiếm cô. Rất nhanh như có thần giao cách cảm, cậu đã thấy được cô , cơ hồ như rất bình thường, cậu đeo cặp lên chờ cô đến. Cậu luôn chờ cô như thế, hôm nào cậu cũng vào trường, khi thì tự học khi thì tập bóng rỗ, cứ thế khi cô tan học là sẽ về cùng cậu. Cô sẽ kể tíu tít về đủ thứ chuyện còn cậu thì yên lặng lắng nghe, đặt câu hỏi, nhiều khi cao hứng còn chọc lại cô. 

Cô đi nhanh đến gặp cậu, khóe miệng không giấu nụ cười. Cậu cũng mỉm cười, cô vẫn như thường lệ tiến nhanh về nhà nhưng lại phát hiện cậu vẫn đứng đó, khuôn mặt căng thẳng rõ rệt. Thấy cô ngây ra, cậu tiến lại, lòng cô linh cảm được điều gì đó, tim đập như trống hồi hộp nhìn cậu. Cậu ngập ngừng giây lát, rồi kiên định nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói:" Tớ vẫn còn thích cậu, chúng ta quen nhau được không". Cô nhắm mắt né tránh cậu, lòng rối bời khó xử. Cậu như hiểu được, dời ánh mắt sang hướng khác, khóe môi cười nhạt nhưng đầy nét đau thương.Nụ cười đó làm cô ám ảnh mãi sau này.Lúc đó cô cho rằng cô với cậu chỉ là bạn thân mà thôi, cô không có tình cảm với cậu, cô nói : " Chúng ta làm bạn tốt được không?". Cậu không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Cả đoạn đường về nhà hôm đó dài lạ lùng, cô và cậu một trước một sau chẳng ai nói với ai. Sau này cô hỏi cậu tại sao đột nhiên tỏ tình. Cậu ôm cô vào lòng: " Tớ sợ, sợ cậu sẽ thích người khác". 

Thật ra lúc đó cô đã thích một anh lớp trên tên Thiên Đạt, anh là học trưởng câu lạc bộ ngoại ngữ, vừa đẹp trai, tài giỏi vừa là đội trưởng đội bóng rổ của lớp 11A. Cô ngây ngô tham gia hết các hoạt động mà anh tổ chức, xem hết các trận bóng rổ của anh, còn thường xuyên đến căn tin rất sớm để ngắm anh vừa ăn sáng vừa học . Cũng từ đó cô và Ngôn Khang không còn đi học chung nữa, chỉ có thể về chung và trong vài phút giải lao ngắn ngủi, có hôm cô bận sinh hoạt mà quên bẵng cậu suốt mấy ngày. 

Nhớ đến đây, Noãn Noãn  nghẹn lại, lòng cô đau day dứt. Chắc hẳn cậu đau lắm, buồn lắm. Sao cô lại vô tâm như thế? Nhưng Ngôn Khang à, cậu hãy yên tâm, tớ bây giờ đã hiểu, hãy để tớ chuộc lỗi, làm niềm vui của cậu, bên cạnh cậu cả đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khuynh