Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày định mệnh

Sắp hết tháng mười, tuyết trên  trời bắt đầu rơi nhiều hơn. Ở nhà ăn, mùi bánh nướng cùng tiếng trò chuyện mạnh mẽ tấn công khứu giác và thính giác con người. Tại một chiếc bàn nhỏ trong góc cạnh khóm hoa hồng xanh "Rầm" Thanh Tâm đập tay lên bàn phá nát sự yên tĩnh. Cô nàng mắng:
-Noãn Noãn, cậu đừng có cắm mặt vào mấy cái bản vẽ này nữa, đây là giờ ăn, giờ ăn đó!
Một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh kiên định với bản vẽ chẳng buồn ngẩng đầu:
- Chịu thôi, tớ phải nghiên cứu thật kĩ huống chi đây là khâu quan trọng về an toàn. Cậu cũng biết là tớ không thông minh mà!
Thanh Tâm bỉu môi:
- Không thông minh, kì kiểm tra vừa rồi ai đứng hạng ba trong lớp thế? Với lại cậu cũng vừa phải thôi, học ra học ăn ra ăn. Ăn xong rồi học cho đã, có ai cấm cậu đâu.
Rồi cô nàng chỉ vào đĩa bánh và ly cà phê ăn dở:
- xem nè, nguội lạnh hết rồi, cậu sẽ bị đau dạ dày đó. Này! Cậu mà không nhìn tớ, tớ sẽ hất ly cà phê vào mặt cậu, xé bản vẽ của cậu sau đó ném xác nó vào lò sưởi đằng kia cho cậu khỏi nhìn mặt nó lần cuối luôn. Sống không thấy người chết chả thấy xác!
Trước sự đe dọa dã man của Thanh Tâm, Noãn Noãn đành phải bỏ bản vẽ sang một bên tập trung vào sự nghiệp ăn uống. Một cơn gió lạnh thoảng  qua khe cửa khi một đôi tình nhân đẩy cửa bước vào, người bạn nam cẩn thận chỉnh sửa khăn choàng cho bạn gái, nhìn từ xa đã thấy hơi thở họ phả ra thành những làn khói trắng riêng lẻ rồi hoà hợp vào nhau, thật ấm áp cũng rất bình dị, dịu dàng. Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi một cách bình lặng, khung cảnh tràn ngập màu trắng từ mặt đường, hàng cây, mái nhà, ghế đá, trên cả tóc và vai của những con người đi đường. Ừ, tất cả vẫn rất bình thường, vẫn rất vội vã, vẫn cuốn theo dòng chuyển động của cuộc sống. Noãn Noãn đang nhìn rồi chợt mỉm cười, khẽ giơ tay chạm vào hạt tuyết đọng trên tấm kính cửa sổ. Đôi mắt phản chiếu ánh nắng nhẹ long lanh ánh nước tưởng chừng như lọ thủy tinh tinh khiết đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ vỡ tan. Cô khẽ rút tay về rồi chỉnh lại khăn choàng, hớp một ngụm cà phê sữa đang bốc vài sợi khói, dù hương vị ngọt đến gắt cổ, nhưng sao cô lại thấy thật nhạt nhẽo, bánh mì cũng chẳng ăn nổi, rồi bỗng dưng một nỗi đau lại len lõi âm ỉ, cô cười nhạt rồi vùi mặt vô tách dưới làn khói mỏng, nhanh miệng:
- Cà phê ngon quá! Aizzzzz thật ấm áp!
Thanh Tâm gật đầu cười nhẹ, nhưng cũng hiểu bạn mình. Cô bỗng dưng thấy chạnh lòng và thương Noãn Noãn. Ở Noãn Noãn luôn phản phất một nỗi buồn sâu thẳm khiến người khác khi nhìn phải thương tâm. Cô gái này chỉ mới 20 tuổi thôi nhưng hầu như ngoài cô là bạn thân ra thì không kết thân với ai hết, thỉnh thoảng cô lại thấy mắt Noãn Noãn hoen đỏ và long lanh nước, cứ mỗi lần như thế cô lại bất lực. Noãn Noãn đáng yêu thế thì phải  sống thật vui vẻ chứ không phải ẩn mình dưới vỏ bọc lạc quan, tích cực. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, bên trong dù ấm và nhộn nhịp thế nào cũng không thể xua đi cái lạnh trong lòng con người. Thanh Tâm khẽ gắp một quả dâu sang đĩa Noãn Noãn rồi nói: ăn trái cây vào , đừng mãi uống cà phê thế!
Noãn Noãn mỉm cười rồi thích thú nhìn trái dâu đỏ béo ú! Trái tim nhỏ của cô bây giờ cũng như quả dâu này đỏ thắm vì đau xót. Cô bỏ vào miệng, ngọt đến nỗi nước mắt trào ra , cô vội thu dọn đồ đạc rồi nhanh gọn rời khỏi, giả vờ nói:" Thanh Tâm tớ  quên một việc quan trọng, tớ đi trước nhá!" Cô chạy như bay, vừa chạy vừa khóc, cuối cùng ngồi bệt xuống hàng ghế ven đường. Đã ba năm rồi, cô vẫn không quên được cậu càng không thể chấp nhận mất đi cậu. Lúc trước giờ này cậu sẽ ở bên cô cùng cô nghịch tuyết, hái dâu rồi ướp đường cho cô ăn vì cậu biết mùa lạnh cô luôn lạt miệng, luôn nắm tay cô sợ cô trượt ngã, cậu luôn luôn bên cạnh cô, dù là tư cách bạn tốt hay bạn trai. Vậy mà cô đã đơn độc thế này ba năm rồi, cứ mỗi mùa đông đến là cô đau buồn khôn cùng, cậu quay lại có được không?
Nhẩm ngày thì hôm nay là 31/10 rồi, bỗng dưng cô không muốn đợi đến ngày mai nữa, cô muốn lập tức đi gặp cậu, mặc kệ mũi cô đau rát vì khóc và lạnh. Cô chỉnh sửa tóc tai, áo quần ngay ngắn rồi mua một chùm bong bóng, hai ly trà sữa đến bến xe buýt ngồi đợi. Một lát nữa thôi cô sẽ được gặp cậu. Lòng cô vừa hồi hộp vừa mong đợi nhưng lại nghẹn ngào vô cùng.Trong lúc chờ đợi, cô lấy tấm hình cô và cậu cùng chụp chung ra ngắm, cậu cười thật tươi, thật trong sáng và thật đẹp trai. Cô sờ  gương mặt cậu , chiếc răng khểnh ngây ngô đến hai cánh tay đang ôm chặt lấy cô trong lòng. Một giọt, hai giọt, nước mắt cô rơi lên mặt cậu, cô ôm cậu vào lòng. Cậu ra đi thì đã sao, mọi người sẽ đau buồn rồi vẫn tiến bước chỉ có tớ nhớ cậu và tiến bước trong đau khổ mà thôi, tớ thật sự nhớ cậu, cho tớ gặp lại cậu đi được không?
Nhưng tất cả vẫn tĩnh lặng, cô nhìn tấm hình trong màn nước mắt rồi "vụt". Gió cuốn tấm hình bay đi, cô cuống quýt chạy theo bắt tấm hình. Lúc này cô không biết gì cả, chỉ biết rằng mình không thể để mất cậu được nữa. Giữa lúc ấy một chiếc xe hơi lao tới, trong khoảnh khắc ấy cô đã bắt được cậu và thấy mình đang bay lên theo chùm bong bóng. Đó là khoảng trời xanh ngắt, những bông tuyết đang rơi, ba mẹ cô đang cười, cậu cũng cười và cô biết mình cũng đang mỉm cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khuynh