Cuối cùng tớ cũng được gặp cậu!
Nếu được trở lại quá khứ bạn sẽ làm gì? Trân trọng, thay đổi hay lựa chọn từ bỏ? Liệu nỗi đau có che mờ hết kỉ niệm đẹp , con người có vì nó mà trở nên nhút nhát thà từ bỏ hơn lưu giữ?
Noãn Noãn tỉnh dậy vì lạnh, trán cô đau vô cùng, tuy nhiên việc bây giờ không phải là trán đau mà là cô bây giờ đang ở nơi nào ? Cô nhìn xung quanh , toàn cảnh quen thuộc, bản thân cô thì đang nằm bẹp xuống sàn nhà với chiếc chăn vắt vẻo từ giường xuống sàn. Noãn Noãn đứng dậy quan sát thật chăm chú từ bàn học, giá sách, giường ngủ và cả khung cửa sổ. " Đây là... là... phòng của mình mà". Đây vốn là căn phòng của cô lúc còn chưa tu sửa, nhưng sao cô lại ở đây? Noãn Noãn đứng lặng một lát bỗng giật bắn mình, cô chạy nhanh đến gương.Quả thật cô thật khác, gương mặt trẻ hẵn ra, không chút phiền muộn hay thâm quầng mí mắt, cô còn đang mặc chiếc quần sóc với áo đơn giản, không phải bộ váy kia. Lẽ nào? Noãn Noãn cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng trái tim cô đập liên hồi, cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, rằng cô đang đợi để đến gặp cậu, cô chạy theo nhặt tấm ảnh sau đó có một tiếng động rất lớn và sau đó cô không nhớ gì cả. " Không lẻ mình đã bị tai nạn, vậy tại sao mình lại ở đây? Lẽ nào...lẽ nào tai nạn đó đã khiến mình trở lại đây?" Noãn Noãn không muốn nghỉ nữa, cuốn Vật Lí 11 trên bàn đã giúp cô càng kiên quyết hơn, cô không thể suy nghĩ nữa, cô phải lập tức đi xác định. Cô chạy một mạch xuống nhà tìm ngay cuốn lịch trên tường ,xem hôm nay rốt cuộc là ngày nào, năm nào? trên lịch dòng chữ đỏ to tướng 1/11/2016, Noãn Noãn không tin vào mắt mình, cô đang ở quá khứ sao, vậy... vậy cô có thể gặp cậu và cả... Nước mắt Noãn Noãn trào ra, có phải đây là mơ không, cô đang mơ sao? Từ ngạc nhiên, hồi hộp chuyển thành hoang mang lo sợ cực độ, cô sợ mình đang mơ, cô sợ nếu tỉnh lại cô sẽ cô độc và khóc một mình.
Đúng lúc đó, có tiếng sột soạt , Noãn Noãn chợt nhớ lại. Đã lâu rồi cô không được nghe tiếng này, cô từ từ nhẹ bước vào nơi có tiếng đó, nơi đó chính là nhà bếp, một bà lão đang cặm cuội xoay đậu nành cho cả nhà uống, bà đang đong từng cốc, từng cốc vào ly, rất từ tốn, rất hiền hậu. Vì bà đang tập trung nên không để ý Noãn Noãn đang đứng ngoài cửa bếp. Nhìn bà nội vất vả như vậy, tim Noãn Noãn đập mạnh hơn, lòng đau hơn. Bà đã mất hai năm rồi, từ ngày bà mất cô chẳng còn được uống một ly sữa đậu nành nóng nào ngon hơn thế nữa, vậy mà trước kia có lúc cô còn chê ngán và không chịu uống, nước mắt Noãn Noãn che mờ cả mắt cô " Bà ơi,bà ơi!" Cô gọi không thành lời, cô rất muốn chạy đến ôm lấy bà, khóc thật lớn thật lớn, nhưng cô sợ, sợ tất cả chỉ là mơ, sẽ biến mất nếu cô chạm vào.
Còn một người nữa, người đó chính là trái tim của cô, rồi chẳng nghĩ nhiều, cô vội chạy ra ngoài, cô phải đến nhà người đó, phải tận mặt nhìn thấy, thì đây dù là mơ cũng không hối tiếc. Cô chẳng quan tâm mình nhếch nhác thế nào, ăn mặc lếch thếch ra sao, cô chỉ muốn thấy người đó bây giờ thôi. Cuối cùng cũng đến nơi- ngôi nhà gỗ giản dị nhưng thân thuộc, Noãn Noãn thở không ra hơi, mệt đến muốn tắt thở, cô đứng tựa vào thanh hàng rào gần đó vừa thở vừa hồi hộp chờ đợi cậu xuất hiện.
Trời vẫn còn sớm, không biết cậu ấy đã dậy chưa, mau dậy đi, tớ rất muốn nhìn thấy cậu, tớ nhớ cậu lắm, nhớ vô cùng. Noãn Noãn vừa lo lắng vừa ngóng vào nhà cậu ấy. Lúc đó có một số người tập thể dục buổi sáng nhìn Noãn Noãn một cách nghi ngờ, nhưng cô không hề bận tâm, cô chỉ ngóng cậu thôi, tim cô vừa đau vừa mừng nhưng lại sợ cô sẽ tỉnh lại khi chưa được gặp cậu. Người tốt rồi cũng đọng lòng trời, ukm có thể cô không tốt lắm, cậu đã xuất hiện, một thanh niên cao gáo, khuôn mặt sáng sủa xách một túi rác to ra trước cửa, bình thản lấy xấp báo trong hòm thư vào nhà.
Noãn Noãn vội vàng nép sau hàng rào, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn đẹp trai, thanh cao hơn bao người con trai khác. Nhìn thấy cậu một cách chân thực như vậy, Noãn Noãn xúc động đến mức phải lấy tay che miệng, cuối gập người xuống đường để kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào, cô quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức đau lòng, đã ba năm rồi cô không được nhìn thấy cậu, cô luôn sống trong hối tiếc , không chấp nhận được hiện tại. Cô luôn muốn gặp cậu, rất muốn từ bỏ mà đi theo cậu. Nỗi đau này đau đến mức cô không thể thở nhẹ nhàng được, có những người sẽ vượt qua đau thương và trở nên mạnh mẽ, có những người sẽ mãi mãi đau khổ và có những người dù đau đến xương tủy nhưng cũng cố mạnh mẽ và vờ như mình đã hoàn toàn bình phục, như vậy sẽ mệt mỏi, cô cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu đây là mơ xin hãy để cô ở đây mãi mãi, mãi mãi.
Noãn Noãn ngồi bệt xuống đường với khuôn mặt tèm lem, hai mắt sưng vù, mũi đỏ ửng. Cô cứ thế nhìn trời, bây giờ cảm giác đau rát trên mặt rất chân thực, khung cảnh xung quanh cũng hiện lên rõ mồn một, thời tiết lại đang rất lạnh, hai chân cô cũng đã tê cóng rồi. Đây không phải mơ, thật sự không phải mơ, cô đã trở về quá khứ. Cuối cùng cô cũng thể mỉm cười một cách đúng nghĩa, cô vu vơ viết tên mình lên mặt đường cùng tên cậu, đang viết dở thì xuất hiện một đôi giày thể thao đen, theo đôi giày cô ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn. Là cậu ấy- Ngôn Khang, -người con trai cô yêu, cậu ăn mặc rất giản dị, khỏe khoắn, điềm tỉnh nhìn chằm chằm cô. Cô mỉm cười, cậu đây rồi, mình không mơ nữa,mình đã có thể gặp được cậu, nói chuyện với cậu .
Tuy nhiên người nào đó không cười đáp lại mà ngồi xổm xuống với khuôn mặt nghiêm trọng. À, nhìn thế này thì nhìn thôi. Noãn Noãn vẫn tiếp tục trưng bộ mặt tèm lem ra cười, cô phải thật trân trọng và trân trọng hơn nữa. Ngôn Khang khó hiểu hỏi: " rốt cuộc cậu bị làm sao, tại sao lại khóc thành ra thế này? Có chuyện gì sao?" Nói rồi lại nhìn Noãn Noãn một cách lo lắng, vội vàng sờ vào đôi tay lạnh cóng của Noãn Noãn, cái trán đã sưng to. Chẳng nói chẳng rằng, Ngôn Khang liền nhanh cởi áo khoác mặc vào cho Noãn noãn, rồi xoa xoa đôi tay lạnh cóng cho cô. Một loạt hành động đó đã làm Noãn Noãn vốn đã bình tĩnh nay lại sụp đổ, cô cúi mặt khóc nức nở. Ngôn Khang sửng người nhưng không nói gì, cậu chỉ biết im lặng nhìn cô , lặng lẽ ở bên cạnh cô thôi. Mỗi lần thấy cô khóc là cậu vô cùng lúng túng, vừa bất lực vừa đau lòng, cậu rất muốn ôm cô vào lòng dỗ dành, an ủi nhưng lại sợ cô sẽ tránh xa cậu. Cậu chỉ đành nhẹ nhàng xoa đầu cô, để cô khóc thật thoải mái, đó là những gì cậu làm được cho cô lúc này. Và cứ như thế, một người khóc một người lẳng lặng bên cạnh, trên những tán cây ánh nắng mặt trời đã len lõi chiếu xuống xua đi cái rét lạnh, một thế giới khác đang chào đón ngày mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro