Tìm lại
Nếu các bạn hiểu được cảm giác đánh mất đi chính bản thân mình? Thất vọng ư? Hay đau đớn? Cũng có thể là tiếc nuối chứ nhỉ? Thật ra tuổi trẻ của tôi, đã có rất nhiều sai lầm. Có lúc tôi nhìn sai lầm ấy rồi bật cười thành tiếng nhưng có những sai lầm sẽ mãi chẳng thể sửa chữa nổi. Ví như tự mình đánh mất con người thật của mình chẳng hạn. Điểm số đối với trường học quả là một thứ luôn luôn phải nỗ lực mới có được, nỗ lực chép bài hay nỗ lực suy nghĩ thì nó cũng đều là một loại nỗ lực và bản thân cũng cần sự kiên trì nhất định vì mục đích. Tôi thường cười trên con điểm của mình, cười chế nhạo rằng lần sau sẽ tốt hơn thôi... Và cứ như thế, chẳng lần sau nào tốt hơn được cả. Lần sau rồi lần sau nữa. Từ vị trí trong top 50 rồi lọt xuống top 150, có lẽ sẽ khá sốc đối với bản thân. Một cú sốc tới điếng người, sau khi nghe thông báo kết quả thi thử, phải hồi lâu sau tôi mới định hình được mình đang ở chỗ nào và hiện tại bản thân ra sao. Cố gắng kìm nén cho giọt nước mắt không trào ra, cố gắng, cực kì cố gắng nhưng lại chẳng thể ngăn nổi. Cảm xúc của mình cơ mà, hà cớ gì cứ phải đè nén mãi, lâu rồi sẽ tự bung ra thôi, đúng không? Có lẽ đối với một số người, hiện tại chưa hiểu được tầm quan trọng của chia ly và thi cử thì chẳng coi điểm số lần thi thử của tôi là quan trọng bởi nó chưa từng diễn ra với các bạn hay có chăng lại nghĩ điểm thi thử không quan trọng? Cũng chẳng sao cả, viết nên những câu chuyện này, mục đích có lẽ chỉ đủ để hồi ức những ngày đã qua. Đã rất nhiều lần tôi tự nhủ: " Hãy đừng hối tiếc về những điều đã qua, quan trọng là hiện tại bạn làm được những gì. " Và rồi hiện giờ chẳng thể không hối tiếc... Toán 6 còn Anh 6,25 và điểm Văn còn chưa bao giờ thậm tệ tới thế, có lẽ con điểm này, tôi sẽ nhớ như in suốt đời : 6,5 . Đừng đùa chứ, tại sao biết rõ là con điểm này sẽ tới với mình nhưng lại đau tới vậy, thật sự như cú giáng mạnh vào người, ngàn năm chẳng thể xóa đi vết nhơ và bù đắp lại nó. Trách ai ngoài trách mình? Bàn về lợi ích của đọc sách ư? Thật ra tôi đã bàn về cách đọc sách - lạc đề! Chủ quan ư? Không phải là chủ quan nữa mà là quá chủ quan và cẩu thả! Tại sao trong khi năng lực vốn có nhiều hơn thế mà chỉ được có bấy nhiêu? Rồi bọn họ sẽ nhìn mày với ánh mắt gì? Khinh bỉ hay chế nhạo? Dù là gì đi nữa thì thái độ ấy vẫn là coi thường đúng chứ? Hệt như bầu trời đen kia chỉ có duy nhất một ngôi sao sáng lóa và bị mọi người chỉ chỏ? Và hãy nhớ lấy, những gì ẩn mình trong đêm đen là những thứ phát sáng nhất.
Hãy đừng thất vọng vì ngày hôm nay bạn đã làm sai điều gì cũng đừng tiếc nuối điều đã qua. Hiện tại, hãy mỉm cười đối diện với nó, hãy lau khô những vệt nước mắt còn sót lại. Và rồi hãy tìm lại chính bản thân mình.
Đợi bản thân thật của mình tỏa sáng thêm lần nữa. Đợi ngày trở về!
#120
6h: 30p
8/5/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro