Khởi đầu mới
Tớ thích cậu bao lâu rồi?
Thời gian ấy đủ để hoài niệm rồi chứ?
Có lẽ thứ duy nhất tớ cần bây giờ là yên ổn! Vậy mà không ngờ, tớ và cậu lại có thể học chung với nhau trong cùng một lớp 42 người. Một khởi đầu mới, nhất thiết cứ phải để lại trong lòng con người ta một điều hết sức tồi tệ hay sao? Muốn ngồi một góc bàn cuối vô cùng an tĩnh, không ai quấy rầy. Vậy mà lại phải chuyển lên bàn 2 với 5 đứa con gái, thật sự giống như bức người ta vậy... Và dĩ nhiên tớ vốn chẳng thích điều này, tớ thích ngồi sau cùng ngắm bóng lưng người khác, thích ngồi sau cùng lẳng lặng đọc sách, thích ngồi sau cùng để tránh bị chú ý tới. Tự sinh tự diệt, chẳng phải là thứ vô cùng tốt đẹp hay sao? Tớ chán nản với mỗi nụ cười trên môi tớ, ghen ghét cái sự giả tạo vô cùng tốt đẹp kia, tớ chán ghét mình tới nỗi chỉ muốn rời xa nơi này càng sớm càng tốt. Vẽ một nụ cười trên môi là vẽ một đường nét giả tạo. Người ta nói mình thế nào, ra sao bằng không chính mình cũng không biết đã từng vui vẻ như thế. Một lớp chuyên Toán, một lớp đặc sắc nhưng sao lại ảm đạm thế?
Cuối cùng, tớ cũng vì cậu, đi theo con đường này, đã sớm không còn lối thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro