Đếm ngược 50 ngày
Đã có lúc tôi ước mình rời khỏi ngôi trường này thật nhanh, rời khỏi chỗ ngồi gần 4 năm trời ấy, rời khỏi những đau đớn mà mình phải chịu. Đó chỉ là " đã có lúc " tôi đã từng như thế, thậm chí hận tới mức muốn giết chết mình vì áp lực xung quanh quá nặng nề. Đã có những ngày như thế đấy, những ngày thẩn thơ chẳng biết mình lạc về nơi nào, mình đã đi đâu hay làm gì, cứ thế mà ngưởng cổ lên trời đếm sao, chí ít cũng an ủi thêm phần nào.
Nhưng cuối cùng cũng thật không ngờ, quả thật không ngờ giờ đây tôi lại khao khát được sống trọn vẹn những ngày ấy thêm lần nữa. Họ không hiểu, tôi cũng không hiểu, chúng tôi chẳng hiểu gì hết, cứ thích là làm, cứ hay bốc đồng vậy thôi. Nhưng tới giờ mới nhận ra rằng, quãng thời gian cấp II này, chúng tôi - những đứa trẻ ngày ấy giờ cũng chẳng còn khí thế nữa, sự bốc đồng cũng biến mất luôn, hiện tại chí ít vẫn còn có thể quan tâm người khác. Tất cả đều như bong bóng xà phòng bay lên trong màu sắc óng ánh của mặt trời rồi đột nhiên vỡ tan ra, hình dáng ban đầu của tôi cũng vỡ, nó vỡ vụn tới mức hình dạng biến đổi, vẻ đẹp cũng chẳng còn. Dường như lúc này chỉ lặp đi lặp lại một cuộc sống quen thuộc, quen tới mức nhàm chán, quen tới mức nhận ra rằng cuộc sống mà tôi hằng ghét bỏ, cuối cùng cũng sắp được thoát ra rồi... Cuối cùng cũng sắp được thoát ra, thoát ra trong sự đau đớn tới thấu xương....
Hiện giờ đã rất muộn, rất muộn rồi .... Đếm ngược 50 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro