Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bố

                 Bố là người vô cùng nghiêm khắc với tôi, chỉ cần dùng không đúng một câu từ liền bị khiển trách, không đúng một việc làm liền phê bình liên hồi; ngay cả cách ăn nếu phát ra tiếng, bố liền nghiêm mặt tỏ vẻ không đồng tình. Bố thường nhắc nhở, là con gái phải ăn nói nhỏ nhẹ, hành xử sao cho đúng mực. Ông ghét nhất là khi tôi bị điểm kém, ông luôn không hài lòng về cách học lơ là. Có một lần năm lớp 6, khi ông phát hiện ra trong giờ tự học ở nhà tôi lén viết truyện, ông vô cùng bực bội lôi tôi ra khỏi phòng đánh. Ông nói ông vất vả vì tôi mà tôi không biết thương ông, không đáp trả xứng đáng những gì ông đã làm cho hai chị em tôi.

               Bố, khi say rượu, luôn gác tay lên đầu gọi tôi ra chỉ dạy. Ông nói không phải vì ông muốn uống mà là do ép mình phải tiếp khách. Bà và mẹ thường trách ông không biết tránh né, chỉ ham rượu với bạn bè. Nhưng chỉ riêng tôi biết, bố vất vả ra sao để từ chối. Khi bố say rượu, liền trở thành một người khác; vô cùng nhẹ nhàng và rất nhiều chuyện! Lần nào cũng thế, ông mong tôi trở thành một đứa con ngoan trò giỏi, không " chơi bời " bè bạn, luôn nghe lời và chăm học. Bố cho rằng con đường học là con đường duy nhất khiến tôi không trở thành " cấp dưới " như bố hiện tại.

             Tôi từng nghĩ, bố quả thật không hiểu tôi, thứ tôi muốn thật sự chỉ là một người như bố! Danh vọng, tiền tài thật sự đứng sau nó là cả một tội ác tày trời. Mà tôi lại là người không dám đối mặt với những thứ ấy. Tôi nghĩ bố không bao giờ tự hào về mình, không coi trọng tôi bằng em trai. Nhưng thực ra, bố luôn quan tâm tôi rất nhiều, cũng là người lo cho tôi hơn cả mẹ! Ngày bé, tôi là con đầu cũng như cháu cả trong dòng họ, vô cùng được cưng chiều, chỉ cần sây xát một tẹo là mọi người đều cuống cả lên.  Bố tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ, ông dành cho tôi những thứ tốt nhất, từ xe đạp, gấu bông hay cả một thùng đồ chơi to - những thứ đồ mà đứa trẻ nào cũng ao ước có được thời đó. Khi tôi còn bé, bố đi đâu cũng không quên mua quà cho tôi. Đến khi lớn hơn, bố liền cho tôi đi cùng, ông chăm sóc cho tôi từ miếng ăn cho đến vui chơi.
           Năm lớp 9, ai cũng cho rằng tôi học bài rất chăm chỉ, học tới tận 2h sáng nhưng thực ra tôi chỉ chăm chăm vào cày phim và truyện. Ngày nào bố cũng xuống phòng xem tôi ngủ hay chưa, ông thường nói: " Con, muộn rồi, đi ngủ giữ sức mai còn đi học. " Ngày nào cũng thế, thậm chí tôi còn cứ nghĩ đó là thói quen của bố. Nhưng không phải, sau khi tôi thi xong, bố đi ngủ rất sớm. Tôi chưa từng nghĩ bố tự hào về tôi, thường xuyên khoe với mọi người tôi học tới sáng, kết quả học tập vô cùng tốt. Bố khoe tay con gái thẳng tắp, mềm mại, vô cùng đẹp. Ông là người như thế đấy, trước mắt luôn tỏ ra vẻ không quan tâm nhưng thực bên trong lại chú ý tới tôi vô cùng nhiều.

          Càng lớn, bố càng hay nói với tôi về đạo lý. Quả thực nó vô cùng nhàm chán, hệt như bài ca luôn ghi sâu vào đầu. Bố thích cõng tôi, thích cho tôi ngồi trên vai ông, ông làm con ngựa cho tôi cưỡi ngày ngày. Đương nhiên, lớn rồi, tôi không thể như vậy nữa. Khi còn bé, do tôi không chịu ăn, ông đã bắt tôi ra ôm cột. Khi lớn rồi, ông chưa từng một lần làm đau tôi, cũng chưa từng để tôi thiếu thốn. Không đủ, chứ không phải là thiếu thốn. Bố là người rất thích mua quà vặt cho con, mẹ nhiều lần phàn nàn coca không tốt nhưng bố vẫn thường xuyên mua cho hai chị em tôi. Ngoại trừ phương diện học hành và ứng xử thì bố luôn tuyệt vời về mọi mặt! 

          Nhưng mà, ngày hôm nay thực sự bố đổ bệnh rồi. Tôi không bất ngờ, chỉ là thấy nó tới nhanh như thế... Bố đau suốt từ chiều ngày hôm qua cho tới sáng hôm nay, bố tôi nhập viện. Một người đi làm từ lúc 5h sáng, bữa trưa không ăn được, bữa tối liền ăn cơm cứng 3 bát vô cùng nhanh. Hỏi tại sao lại không xuất huyết dạ dày? Hơn nữa, bố còn thích ăn chua, cay. Cả nhà loạn cả lên, trừ tôi, thật sự tôi cảm thấy phi thường tĩnh lặng... Tôi chỉ sợ bố tôi cũng như mẹ cậu ấy... Tôi ở nhà cùng bà và em trai, còn bố mẹ luôn phiên bận rộn. Tôi nghe dì kể chân bố lạnh như băng vậy. Bệnh này là vô cùng nguy hiểm đúng không? Tại sao bố không nói sớm hơn một chút hay lo lắng cho người nhà mất giấc ngủ yên? Tôi chỉ kêu đau một chút là mọi người khẩn trương cho đi khám còn bố dù bụng không ổn, cũng chưa từng muốn gây phiền phức cho mọi người.

          Bố của con, mau khỏi lại nhé!

                                                                                                                                                                          10/8/2017

        Ngày hôm sau mẹ tôi mất điện thoại, sự cố xảy ra thật phi thường liên tiếp đi. Mấy việc xấu này quả quá vô liêm sỉ rồi, cứ bám rứt lấy nhà tôi không tha. Khốn nạn. Việc xấu, ngươi nên chết hết đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hayell