Biết thích một người
Một lần thoáng qua
Một lần ngắm nhìn
Một lời nói
Một hành động
Một lần rung động và rồi trăm ngàn một lần rung động. Dù tự nhủ rằng không nhìn nhưng ánh mắt lại luôn dừng trên bóng hình cậu ấy, dù tự nhủ từ bỏ đi vì người ta đâu có thương mình nhưng vẫn cố chấp tới mãnh liệt thích cậu. Lí do à? Đơn giản lắm. Trước đây cứ mỗi lần ai hỏi rằng: " Tại sao lại thích? " cũng chỉ nói rằng: " Thích thì thích thôi, cần gì nhiều lí do. " Nhưng khi biết rằng thích cậu vì chẳng bao giờ chịu đáp lại lời mình cả, tới lúc ấy mới bật cười thành tiếng, ai bảo thích không có lí do? Lí do chẳng qua nhất thời chưa tìm thấy. Và hình như khi ta tìm được lí do ấy rồi chính là lại mở ra một con người mới, một tư cách mới của chính mình.
Thích cậu từ khi nào? Tôi không biết nữa, đơn giản là cùng nhau đi chung một chuyến xe tới trường thôi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro