Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám ảnh

                   Khoảng thời gian ấy giống như được nhuốm máu tanh đỏ tươi, khi nghĩ lại tôi vẫn bất giác giật nảy người. Có người đã nói với tôi: " Đừng tò mò quá nếu không một ngày nào đó, bạn sẽ chết vì tò mò. " Ngày ấy thật sự tôi vẫn chưa hiểu và cũng chưa từng muốn biết cái tò mò của mình sẽ có hại ra sao đối với chính bản thân. Quả thật, đôi lúc con người ta bị cái tò mò xâm chiếm, ngày đêm ngủ không yên, đủ mọi loại suy diễn hiện ra trong đầu. Một việc nhỏ nhặt có thể đem nghĩ suốt 1 tuần, việc lớn lao có thể dùng một vài năm hay cả đời để ngẫm nghĩ. 

                  Có một vài điều, ắt hẳn là tôi đã biết nhưng lại không dám chắc chắn. Tôi vẫn hy vọng đó không phải sự thật, hy vọng dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi. Rất tiếc ánh sáng chui lọt vào khe hở tăm tối ấy cuối cùng cũng biến mất, khi mất đi bạn mới nhận thấy quanh mình toàn bóng tối, ít ra vẫn còn thích nghi được sớm hơn? 

                  Phá thai - từ mà ai mở miệng ra cũng thấy gượng gạo. Tôi chỉ dám khua tay múa chân hỏi dì: " Có phải mẹ cháu đã bỏ đi thứ gì hay không? " Dì lẳng lặng gật đầu. Nhớ tới vài năm trước khi mẹ cũng vô cùng mệt, tôi liền hỏi: " Vậy mẹ cháu đã từng như thế chưa? " Dì nói: " Mẹ cháu từng như thế, trước khi sinh ra em cháu, cái thai đó dị dạng. " Mặt tôi không phản ứng gì, không thấy đau lòng, cũng chẳng kịp xúc động, có lẽ dây thần kinh vốn đã căng ra từ lâu tới nay không còn thế nữa. Tôi cũng cảm thấy khâm phục bản thân, bình lặng không một gợn sóng, khuôn mặt đó vô cùng đáng khâm phục! Thấy vậy dì an ủi: " Thật ra ai cũng khó tránh khỏi chuyện này, trước đây dì cũng từng sảy thai. " Vẫn nhớ như in khuôn mặt dì lúc đó, tưởng như cả bầu trời sụp đổ, ánh mắt vô hồn nói với tôi: " Dì sảy thai rồi " sau đó liền lật người vào trong khóc. Cũng chẳng hiểu mẹ lấy dũng cảm từ đâu mà giấu kín chuyện này, mẹ vẫn cười, vẫn thế chỉ là khuôn mặt đã xanh xao đi nhiều. Mới có vài ngày thôi ... 

               Tò mò quả thật có thể giết chết một con người, là thứ vũ khí vô cùng vô cùng nguy hiểm!

               Thật rất muốn kế bên mẹ an ủi nhưng không tìm được cách nào mở lời. Thấy mẹ cố gắng giặt quần áo, liền nói mẹ đi nghỉ đi. Lúc đó tôi thật sự rất đau đầu, luôn tự đặt gánh nặng lên vai mình, sau đó mới hiểu mẹ vất vả thế nào mới có thể chống đỡ được bấy lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hayell