Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Giờ ra chơi, hành lang lớp 11c tràn ngập tiếng nói cười của học sinh. Một nhóm bạn đang bàn tán sôi nổi về bài kiểm tra sắp tới, một số khác lại tụ tập quanh máy bán nước, còn có vài người tranh thủ chạy ra sân bóng.

Giữa không khí ồn ào ấy, Trân Ni vẫn đứng im trước bảng thông báo, ánh mắt chăm chú lướt qua danh sách học sinh xuất sắc của khối 11.

"Tên mình... không có ở đây sao?"

Đôi má hơi phồng lên, cô thở dài một hơi. "Mình đã cố gắng lắm rồi mà..."

"Tìm tên mình à?"

Một giọng nói trầm lặng vang lên từ phía sau, khiến Trân Ni giật mình quay lại. Đứng đó là một cô gái khoác áo đồng phục lớp 12A, dáng người cao, tóc dài mượt mà buộc hờ một bên, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại có phần lạnh lùng.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Trân Ni cảm thấy tim mình hơi lỡ một nhịp. Cô chưa từng gặp người nào có khí chất đặc biệt như vậy—một sự điềm tĩnh pha lẫn chút xa cách, nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ.

"Chị là...?"

Cô gái đối diện khẽ nghiêng đầu. "Trí Tú."

"Cái tên này rất quen. Hình như mình nghe ở đâu đó rồi thì phải." Trân Ni suy nghĩ. Dường như cô cũng đã nhớ ra là ai, rồi thốt lên: "Chị là Trí Tú lớp 12A? Người luôn đứng nhất toàn khối 12 đúng không?"

Trí Tú nhìn cô một lúc rồi gật nhẹ. "Ừ."

Trân Ni thoáng đỏ mặt, cảm thấy mình có hơi mất bình tĩnh. Cô lúng túng gãi gãi đầu, rồi quay lại nhìn bảng thông báo.

"Em đang tìm tên ai đó?" Trí Tú tiếp tục hỏi, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tò mò.

"À... Em tìm tên mình. Nhưng không có." Trân Ni cười gượng, cảm thấy có chút xấu hổ.

Trí Tú liếc qua danh sách, sau đó quay lại nhìn Trân Ni. "Lần sau cố gắng hơn, biết đâu sẽ đứng đầu danh sách?"

Trân Ni bật cười. "Em sẽ cố, nhưng chắc không thể vượt qua chị đâu. Chị là học bá mà."

Trí Tú không đáp lại ngay, chỉ hơi nhếch môi. Ánh mắt cô ánh lên một tia thích thú hiếm thấy.

"Không thử sao biết?"

Trân Ni thoáng sững người. Dù câu nói này nghe có vẻ bình thường, nhưng khi phát ra từ Trí Tú, nó lại mang theo một sự tự tin đầy cuốn hút.

Cô gái này... thật sự có gì đó rất đặc biệt.

Thấy Trí Tú dường như chuẩn bị rời đi, Trân Ni vội vàng gọi với theo:

"Chị Tú này!"

Bước chân Trí Tú khựng lại, cô quay đầu nhìn cô gái nhỏ hơn mình một lớp. "Hửm?"

Trân Ni bối rối một chút, nhưng rồi lấy hết can đảm nói: "Lần sau... nếu em có thắc mắc gì về bài học, em có thể hỏi chị không?"

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Gió nhẹ lướt qua hành lang, làm vài sợi tóc của Trí Tú khẽ bay. Cô nhìn Trân Ni một lúc, rồi khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.

"Tùy em."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng khiến Trân Ni vui cả buổi chiều hôm đó.

Hai ngày sau, Trân Ni chủ động nhắn tin cho Trí Tú. Cô không ngờ chị ấy lại trả lời rất nhanh, còn đồng ý gặp mặt ngay trong thư viện trường vào giờ trưa.

Trí Tú lúc này đang ngồi ở góc trong cùng của thư viện, trước mặt là một chồng sách dày cộp. Khi thấy Trân Ni bước đến, cô khẽ ngước mắt lên.

"Em đến rồi à."

"Dạ!" Trân Ni nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện, lấy sách vở ra. "Em có vài bài không hiểu lắm, chị giúp em nhé?"

Trí Tú gật đầu, đẩy quyển sách bài tập đến gần hơn. "Chỗ nào?"

Trân Ni lật vài trang, chỉ vào một câu hỏi khó. "Bài này... em đọc mãi không ra cách giải."

Trí Tú nhìn thoáng qua đề bài, rồi chậm rãi giải thích. Giọng nói cô trầm ổn, rõ ràng, cách diễn đạt cũng cực kỳ dễ hiểu.

Trân Ni chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên. "Chị giỏi quá..."

Trí Tú khẽ cười. "Bình thường thôi."

Sau đó, cô lại cúi đầu viết tiếp, vẻ mặt tập trung đến mức làm Trân Ni có chút ngẩn ngơ.

Trí Tú đẹp thật. Nhưng không phải kiểu đẹp sắc sảo hay rực rỡ, mà là một vẻ đẹp thanh thoát, điềm đạm, giống như một tia sáng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.

Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm quá lâu, Trân Ni giật mình quay đi, cảm giác mặt có hơi nóng lên.

"Em có hiểu không?" Trí Tú bất chợt hỏi.

"A, có, có ạ!" Trân Ni vội vàng đáp, nhưng rồi lại chớp mắt. "Khoan, chị giảng lại đoạn cuối giúp em với!"

Trí Tú nhìn cô một lúc, sau đó lắc đầu cười khẽ. "Em đúng là rắc rối."

Dù nói vậy, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giảng lại.

Từ hôm đó, Trí Tú và Trân Ni bắt đầu thân thiết hơn.

Trân Ni phát hiện, dù ngoài mặt Trí Tú có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra chị ấy không hề khó gần. Ngược lại, nếu chịu khó quan sát, cô sẽ nhận ra Trí Tú rất tinh tế, đôi khi còn có chút dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh đó.

Mỗi ngày, cô đều cố tình tìm cơ hội gặp Trí Tú. Lúc là mượn sách, lúc là hỏi bài, có khi lại chỉ đơn giản là muốn chào hỏi đôi câu.

Dần dần, không biết từ khi nào, giữa hai người đã hình thành một thói quen.

Một thói quen mà cả hai đều không nhận ra, hoặc có lẽ là không muốn thừa nhận, rằng nó đang dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro