Chap 9
Càng lên cao, cô lại càng hồi hộp. Khi nãy thì hùng hùng hổ hổ, giờ này bàn tay lại ướt đẫm. Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào...
Cái gì tới cũng sẽ tới...
"Ping"
Cửa thang máy mở ra, cô nhấc từng bước nặng nề đi đến căn phòng to lớn phía trước. Cô hít một hơi thật sâu, tay gõ cửa, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Vào đi."
Cô đi vào, lúc này anh đang kí hợp đồng nào đó. Cô nhìn anh không chớp mắt, nhưng lại nhớ ra lí do mình lên đây.
- Du Khởi, tôi hỏi anh một câu. Anh không hề biết tôi?
Anh ngước lên, nhìn người trước mặt. Bất giác lên tiếng:
- Ân Hi...
- Hahaa...
Cô bỗng cười lên, nhưng lại cười một cách ưu thương.
Nhận ra mình vừa lỡ miệng, anh vội sửa lại:
- Tôi biết cô là Ân Hi, trong hồ sơ lí lịch có ghi.
Người con gái trước mặt nhìn chằm chằm anh, giọng run run nói:
- Du Khởi... Lừa gạt tôi anh vui lắm sao? ...
- Cô nói bừa gì đấy?
- Khi anh nói dối, yết hậu anh sẽ chuyển động liên tục...
Cô là ai chứ? Là người từng theo đuổi anh. Cô hiểu rất rõ về anh, anh thích gì, ghét gì, cô đều biết. Nghĩ đến đây lòng lại càng đau hơn.
Nếu nhìn kĩ có thể thấy đồng tử anh lộ vẻ mất bình tĩnh, nhưng ngay sau đó liền trở lại bình thường.
- Phải, tôi gạt em. Ân Hi, tôi nghĩ tôi và em cần nói rõ với nhau một số điều.
Tay anh nhịp nhàng gõ bàn, không một ai biết , đây chính là cách để anh cố giữ bình tĩnh.
- Em và tôi đã là quá khứ. Tôi đã có vị hôn thê của mình, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm gì cả.
Hiểu lầm...? Thật buồn cười! Anh chỉ nghĩ đến cảm nhận của cô gái kia. Vậy còn cô? Ai sẽ hiểu cho cảm giác của cô đây?
Ngực cô phập phồng, tay nắm chặt. Cảm giác của cô hiện giờ rất lẫn lộn, đau buồn có, nhưng lại giận dữ nhiều hơn. Cô giận anh chỉ một phần, giận bản thân hơn. Chỉ có thể trách cô ngu ngốc, đi chờ đợi một người bạc bẽo.
- Ân Hi, chúng ta kết thúc rồi. Thật xin lỗi!!
- Xin lỗi? Câu xin lỗi của anh có đổi lại được tuổi thanh xuân cho tôi? Anh nói nghe thật đơn giản... Xin lỗi là có thể xong hết à? Du Khởi, anh nghe cho kĩ. Tôi và anh, từ nay không ai liên quan ai.
Nói xong, cô không nhìn anh mà quay lưng đi thẳng.
Người Du Khởi cứng đơ, nhìn theo bóng dáng cô đi mà không thể làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro