Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

- Tử Ngôn, đừng tưởng tôi không biết rằng cậu thích Ân Hi.

Nghe lời này, rõ ràng có thể thấy được người Hàn Tử Ngôn cứng đờ. Sau đó nghe được tiếng cười tự giễu của Hàn Tử Ngôn:

- Phải... Tôi thích cô ấy. Nhưng vậy thì sao chứ? Người Ân Hi thích lại là cậu.

Trong 5 năm, anh không hề quen một cô bạn gái nào. Người ngoài nhìn vào có thể thấy rắng anh kén chọn. Nhưng chỉ có Du Khởi biết, anh đang chờ đợi một người con gái. Chờ đợi cô ấy nhìn về phía sau, để có thể nhìn thấy...

Nhìn thấy một người luôn dỗi theo cô ấy.

Nhìn thấy một người, cô ấy vui thì anh vui, cô ấy buồn thì anh buồn.

Nhìn thấy một người cố chấp, mãi vẫn không thể buông bỏ được tình cảm này.

Nhìn thấy một người xa lạ, nhưng có thể vì cô ấy mà làm tất cả...

Nếu có người hỏi anh yêu đơn phương có đau không, anh sẽ trả lời:

- Đó chính là cảm giác chỉ có thể đứng ở một góc khuất mà quan tâm, lo lắng cho người kia. Nhiều lúc thật sự ghen khi người đó cạnh bên người khác, muốn chạy ra ôm người kia vào lòng, nhưng lại nhận ra...mình có tư cách gì để làm vậy?

- Du Khởi, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu vẫn tệ bạc với Ân Hi, chắc chắn... TÔI SẼ CƯỚP CÔ ẤY VỀ.

Du Khởi cầm ly rượu, nhẹ nhàng uống một hớp. Chỉ thấy thật thê lương, vì một người con gái mà họ trở nên thế này. Nhưng lại không thể nói được gì, là anh nợ cô ấy. Đối với cô ấy, anh chỉ có thể nói một câu... Xin lỗi!

Ngày hôm sau, Ân Hi đi đến công ty, ánh mắt vẫn cứ luôn nhìn về phía sảnh.

Cô đang chờ Du Khởi, nhưng đã trễ lắm rồi vẫn không thấy anh ta đâu cả.

- Không lẽ hôm nay cô đi trễ quá? Nếu vậy thì chắc anh đang làm việc ở trên kia...

Cô đứng dậy nhưng lại ngồi xuống ngay. Không lẽ bây giờ cứ vầy mà lên tìm anh?

- Thôi để ngày mai đi sớm một chút vậy.

Cứ thế, ngày hôm sau cô lại đến sớm hơn nhưng cũng lại không thấy. Một ngày, hai ngày,... Cho đến lúc cô không còn nhẫn nại nữa.

Lấy đại một tài liệu, không quan tâm đó là gì, lên thẳng tầng cao nhất.

Cô không rõ anh ta có ở đây hay không, may mắn là lúc ở thang máy cô gặp được thư ký Trịnh:

- Du Khởi...À Du tổng có trên kia không?

- Có a. Cô tìm boss đưa tài liệu à?

Suy nghĩ trong đầu cô bây giờ là thế này đây: "WTF, anh ta chui từ đường nào vào công ty thế?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro