Chap 6
Cô về đến nhà, liền nhìn thấy dượng và mẹ vẫn đang ngồi ngay phòng khách.
- Thưa mẹ con mới đi làm về.
Cô chỉ thưa một người, hoàn toàn ngó lơ người đàn ông kia.
- Cái con mất dạy này, mày xem tao là gì hả?
Người vừa lên tiếng là dượng của cô, ông ta trạc 60 tuổi, trên đầu là một bãi cỏ lưa thưa, bụng phệ.
Lời mắng rủa của ông ta không hề nghe lọt tai, nhưng cô không phản ứng gì cả bởi cô đã quá quen với việc này rồi.
- Thôi ông đừng giận. Ân Hi nó mới làm về, còn mệt nên tính khí nóng nảy thôi. Ân Hi, con vẫn chưa ăn đúng không? Để mẹ xuống hâm thức ăn cho con.
Bà thấy ông ta làm khó Ân Hi, liền giải vây giúp cô. Bà đứng dậy, cầm tay Ân Hi rồi vào bếp hâm thức ăn cho cô. Ân Hi cũng vào cùng bà, cô không muốn ở lại cùng ông ta thêm giây phút nào nữa. Nhưng chưa kịp bước, liền nghe ông ta nói:
- Tao hết tiền rồi, đưa tao mau lên.
Giọng nói như cô mắc nợ gì ông ta ấy.
- Vì sao tôi phải đưa cho ông?
Cô bình thản trả lời ông ta. Đâu ai biết rằng, lòng cô đang rất đau. Trước đây khi cô còn bé, điều hạnh phúc nhất của cô đó là cha và mẹ.
Cô đã từng có một tuổi thơ rất hạnh phúc: được cha mẹ chiều chuộng, cô muốn gì được nấy, có một mái ấm gia đình đúng nghĩa.
Mọi chuyện đều kết thúc cho đến một ngày nọ, cô nằng nặc đòi cha dắt đi ăn kem.
Trên đường về thì gặp tai nạn giao thông, cha cô vì bảo vệ cô mà qua đời.
Người cha mà cách mấy tiếng trước còn chiều chuộng cô.
Người cha luôn yêu thương cô.
Người mà cách vài phút trước đã mỉm cười với cô.
Người hi sinh cả mạng sống để cô được bình an.
Cha ...
Cô vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, cha ôm cô vào lòng, cả người cha bê bết máu nhưng vẫn nỉ non bên tai cô:
- Ân Hi, không sao đâu. Cha yêu con, cha yêu gia đình mình.
Cô vẫn nhớ bàn tay ấm áp của cha xoa đầu cô lúc đó...
- Vì tao là cha mày.
Cô cười lạnh, ông ta có tư cách gì nói ông ta là cha cô? Ông ta có gì? Không sai, cha chính là ranh giới cuối cùng của cô.
- Đừng nói điều buồn cười đó với tôi. Ông đã làm được gì cho tôi và mẹ? Ông chỉ biết cờ bạc rượu chè, chỉ biết thỏa mãn thú vui của ông. Có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mẹ tôi không? Hả? Ông đã làm được gì cho mẹ tôi? Ông nói tôi nghe?
Ngực cô phập phồng, lấy hết tất cả sức lực nói cho ông ta nghe. Ông ta im lặng, ậm ừ không nói được gì.
Cô nhìn ông ta rồi đi xuống bếp. Mẹ cô đang hâm nóng đồ ăn, thấy cô liền mỉm cười rồi tắt bếp, dọn thức ăn cho cô. Cô nhìn thấy hình ảnh này, liền cảm thấy chua xót, cô lại phụ mẹ.
- Con có thể làm được mà! Mẹ không cần vất vả thế đâu.
Sau khi dọn xong, cô đỡ mẹ ngồi xuống bàn. Cô biết mẹ chưa ăn, nhìn mẹ cô gầy gò, phận làm con thật cảm thấy tự trách.
- Mẹ, con xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro