Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Cô là ai?
Giọng nói bình tĩnh, không chút dao động của anh khiến cô sững sờ. Anh... Anh hỏi cô là ai? Làm ơn có ai nói cho cô biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Du Khởi...? - Giọng cô run run gọi tên anh.
- Gọi tôi là Du Tổng. Tôi và cô không thân quen đến thế.
Cô ngơ ngác nhìn chàng trai thân quen trước mặt. Anh bảo, anh không quen cô?...
- Anh đùa gì vậy? Không vui đâu. Em là Ân Hi đây mà?
"Anh chỉ đang đùa thôi đúng không?"-Cô tự nhủ. Nhưng câu nói tiếp theo lại làm lòng cô quặn đau.
- Ra ngoài cho tôi làm việc. - Anh lạnh lùng nói.
Cô cười tự giễu. Anh bây giờ là tổng giám đốc, còn cô chỉ là một nhân viên quèn. Cô nhìn anh rồi quay lưng đi.
Thật ra cô đang chờ đợi anh đuổi theo, ôm cô thật chặt như khi xưa mỗi lần cô giận dỗi. Cô cố gắng đi những bước thật ngắn để chờ đợi anh nhưng sự thật luôn đau lòng... Anh không hề đuổi theo...
Cô bước đi với sự thất vọng, buồn bã. Nhưng cô đâu hề biết rằng phía sau vẫn luôn có một ánh mắt nhìn theo cô.
Anh nắm chặt tay, khiến mình không chạy theo cô.
- Ân Hi, thật xin lỗi!
_____________
Cả một buổi, cô cố gắng tập trung vào công việc nhưng lại không làm gì ra hồn. Trong tâm trí cô vẫn luôn là câu nói: "Cô là ai?"
Cô cứ thất thần như vậy cho đến khi ngoài sảnh xuất hiện một thân ảnh cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm. Cô ấy đi đến quầy tiếp tân, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe:
- Du Khởi có rảnh không? Tôi muốn gặp anh ấy.
- Cho hỏi cô có hẹn trước không?
Cô ấy lắc đầu.

- Vậy thật xin lỗi, cô không thể gặp Du Tổng. - Cô tiếp tân  nói một cách chuyên nghiệp.

Cô ấy khẽ lấy điện thoại từ trong túi, gọi điện thoại nói gì đó. Chưa đầy 5 phút, cửa thang máy mở ra, xuất hiện bóng dáng của Du Khởi.

Anh đi về phía cô ấy, ôm cô ấy vào lòng:

- Sao em lại đến đây?

- Ah, hôm nay anh chính thức tiếp quản công ty, sao em lại không đến chúc mừng chứ?

Cô ấy mỉm cười nhìn Du Khởi. Anh nắm lấy tay cô ấy, nói với mọi người:

- Đây là Triệu Vy, vị hôn thê của tôi. Tôi không muốn thấy bất cứ ai làm khó dễ cô ấy.

Lời nói như có ẩn ý gì đó, nói rồi anh dắt Triệu Vy vào thang máy, hướng lên tầng cao nhất.

Một màn này đều lọt vào mắt Ân Hi. Cô sững sờ nhìn đôi trai gái vừa khuất đi. Trái tim cô như bị ai đó bóp nát, đau...rất đau. Đến giờ tan làm cô liền chạy khỏi công ty.

Cô không về nhà mà đi lang thang trên đường. Bất giác đi đến công viên, nơi ngày xưa anh và cô thường hẹn gặp.

Cảnh vẫn còn đây, nhưng người lại thay đổi...

Chờ đợi 5 năm, cái kết chờ cô lại là câu nói không quen cô.

Chờ đợi 5 năm, anh có vị hôn thê xinh đẹp, bỏ lại cô một mình.

Có điều gì buồn cười hơn việc chờ đợi một người nhưng người đó lại ở bên người khác?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro