Chap 24
Ân Hi tự trách mình ngu ngốc, hơi mím môi không dám nói cho mẹ biết cô đã đi nhầm phòng. Cô hướng ánh mắt xấu hổ về phía mẹ, rồi lên tiếng với cái giọng ấp úng:
- Tử Ngôn ở đâu mẹ?
Khi nghe cô hỏi vậy thì bà cố gắng nhịn cười, bà là mẹ cô, thế nào mà không hiểu con gái mình cơ chứ? Cộng thêm với đôi mắt sưng húp đó, bà dám chắc là con bé đi nhầm phòng mất rồi.
Dẫn cô đi đến phòng của Tử Ngôn, rồi đầy ẩn ý nói với cô:
- Mẹ đi mua cháo, con với Tử Ngôn cứ tự nhiên nha.
Rồi không kịp đợi cô trả lời liền đi mất. Cô mỉm cười, đẩy cửa nhấc từng bước vào phòng.
Anh lúc này đang nhắm mắt an ổn ngủ trên giường bệnh. Nhìn thấy vết thương trên bụng anh mà lòng cô đau dữ dội. Cô cố gắng bước thật nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến anh.
Cô nhấc ghế, đặt xuống cạnh giường, rồi chăm chú nhìn anh.
Sao anh lại ngốc như vậy chứ?
Nhẹ nhàng nâng tay vuốt má anh, khuôn mặt anh trông trắng bệch, thế nhưng anh vẫn cứ đẹp như vậy, đẹp đến mức hoàn hảo. Cô xoa mà thất thần, không hề biết rằng ai đang chậm rãi nâng mí mắt. Điều đầu tiên anh nhìn thấy đó là Ân Hi - cô gái mà anh thương, từ khóe môi anh khẽ lộ ra nụ cười:
- Bà xã ...
Có lẽ là do đang bị thương nên giọng anh trở nên khàn khàn, nhưng lại trở nên quyến rũ lạ thường.
Nghe được giọng nói không biết của ai, theo phản xạ tự nhiên liền đánh một phát vào nơi xuất hiện giọng. Khi tay cô gần chạm đến, liền giật mình khi thấy mình đang đánh anh, cô vội vàng thu tay lại.
Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào mà anh lại né sang một bên...
"Cốp "
Là vậy đó, anh đã né và đầu đụng trúng tường!!! Hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt mếu máo nhìn cô.
- Em không làm gì cả.
Cô giơ hai tay lên cao, ý tỏ mình vô tội, anh bị thế không phải lỗi của cô.
Anh uất ức giương mắt nhìn cô nhưng không dám nói tiếng nào cả. Nhưng trong lòng đang mắng cô mấy trăm lần.
Vẻ mặt vô tội đó là sao chứ ?
Nếu có không đánh thì anh tự dưng né chắc?
Không ổn rồi, phải vùng dậy, vùng dậy !!!
Vừa định mở miệng đòi công lý, liền thấy cô nâng mắt, chăm chú nhìn anh:
- Sao? Muốn gì?
Anh không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, mọi lời định nói ra liền thu lại cả.
Cười hề hề với cô, rồi lên tiếng nịnh nọt:
- Không, anh chỉ muốn nói hôm nay bà xã rất đẹp a.
Cô nhíu mày, có lầm không? Tự nhìn xuống người mình, quần áo thì xốc xếch, nhăn thành 1 nhúm, rồi giơ tay lên mũi hít hít.
Ôi...một cái mùi thật kinh dị. Thế này mà đẹp ư?
Cô lo lắng nhìn anh, giơ tay đặt lên trán anh, rồi khó hiểu hỏi:
- Anh cảm thấy đầu mình thế nào?
Có phải đập đầu đến ngốc luôn rồi không? Ông xã cô đã ngốc rồi, đừng đối xử với anh ấy thế mà ông trời ơi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro