Chap 23
Cô thẫn thờ, từ khóe mắt từng giọt, từng giọt chảy xuống. Cứ như vậy dần đẫm ướt cả khuôn mặt.
Làm ơn... Làm ơn trả anh ấy về với cô...
Làm ơn... Đừng bắt anh ấy rời xa cô ...
Làm ơn... Cô còn nhiều điều chưa nói với anh mà ...
Hàn Tử Ngôn ...
Cô khóc nấc lên, cơ thể dựa vào tường, hai tay ôm chặt mặt, những giọt nước trong suốt len lỏi thấm ướt tay cô. Cô cứ khóc một cách tuyệt vọng như vậy, không thể nào dừng được.
- Ân Hi.
Bỗng có tiếng gọi cô, cô sụt sùi nâng mắt nhìn thì thấy mẹ. Nhìn thấy bà, mọi uất ức trong lòng cô lại trào ra, ôm chầm lấy mẹ.
- Mẹ... Tử Ngôn anh ấy... Anh ấy ...
Mẹ khó hiểu, nhưng vẫn vuốt vuốt lưng cô để cô bình tĩnh lại. Một lúc sau, khi thấy cô đã yên ắng, bà mới lên tiếng hỏi:
- Sao con lại ở đây? Tử Ngôn nó bên phòng kia mà?
Lúc đầu khi bà nói, cô không để ý mấy, nhưng khi hiểu bà đang nói gì, cô liền ngước mặt lên nhìn:
- Mẹ nói gì cơ?
- Tử Ngôn nó bên phòng kia.
Cô khó tin nhìn mẹ.
Anh ấy không ở phòng này?
Vậy... Anh ấy không chết? Nhưng rõ ràng tiếp tân nói anh ở đây mà?
Cạnh cô bỗng có một bà lão chạy đến hỏi bác sĩ:
- Ông nhà tôi thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ nhìn bà rồi lắc đầu.
- Xin lỗi bà, bệnh nhân Lục Tử Ngôn vừa qua đời.
Khóe môi cô giật giật. Lục Tử Ngôn? Ông xã cô là Hàn Tử Ngôn cơ mà?
Đừng nói là cô nhầm phòng rồi ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro