Chap 22
- Bà xã ....
Anh dần nhắm mắt rồi ngã xuống đất. Từ bụng anh chảy ra dòng nước ấm nóng, nó mang một màu đỏ chói lọi giữa người anh.
Dòng nước ấy thấm ướt cả một mảng áo. Cô nhìn chuyện trước mặt, như không tin vào mắt mình.
Vì sao anh lại bị thương? Vì sao anh lại đẩy cô ra? Tại sao chứ ?
Cô hoảng sợ, vội chạy lại đỡ lấy anh. Đặt người anh lên tay, máu từ vùng bụng chảy xuống làm ướt tay cô. Nhưng cô không hề để ý, thứ cô để ý lúc này chỉ có... Chỉ có anh thôi !!!
Ông ta sau khi nhận ra được mình đã làm gì liền hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài. Mẹ cô vội vơ tay lấy điện thoại, gọi cấp cứu.
- Tử Ngôn, anh không được có chuyện gì cả ... - Giọng cô run run, nhưng vẫn cố nói lấy.
Anh rất nghe lời cô mà... Lần này cô bảo anh không sao, anh sẽ nghe đúng không?
" Tò te, tò te "
Xe cấp cứu rốt cuộc cũng đến, đỡ anh lên xe, vốn định theo anh đi đến bệnh viện. Nhưng mẹ lại bảo cô đi sắp xếp đồ cho anh, để mẹ đi với anh. Cô đồng ý, vội về nhà lấy đồ.
- Anh không sao, nhất định không sao ...
Đây là câu nói mà cô luôn lặp lại từ lúc về nhà.
Sau khi sắp xếp xong, cô vội đến bệnh viện đó, hỏi quầy tiếp tân:
- Tử Ngôn nằm ở phòng nào ạ?
Cô gấp gáp hỏi cô ấy, tiếp tân tra phòng.
- Phòng cấp cứu 206 khu B ạ.
Cô nói lời cám ơn, sau đó nhanh lẹ đến đó. Đến trước phòng cấp cứu, lúc này đèn vẫn còn đỏ, chưa phẫu thuật xong.
Cô lo lắng đi đi lại lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không ngừng cầu nguyện cho anh.
Cửa phòng mở ra, cô vội đi đến hỏi bác sĩ, nhưng chưa kịp cất lời liền nghe bác sĩ nói:
- Xin lỗi cô ...
Cô ngơ ngác nhìn bác sĩ. Xin lỗi .... Ông ta xin lỗi cái gì chứ?
Người gọi cô là bà xã...
Người hay làm nũng với cô...
Người luôn bên cạnh cô...
Ông xã của cô đâu?
Anh ấy đâu rồi ... ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro