Chap 19
Cô và anh sống chung với nhau một cách không hề bình yên, nhưng lại khiến lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Như mọi ngày, cô ở nhà xem tivi cho đỡ nhàm chán. Ánh mắt không nhịn được khẽ liếc nhìn đồng hồ.
Anh.... sắp đi làm về rồi nhỉ?
Không hiểu sao, chờ đợi anh về đã là một thói quen của cô. Nhiều lúc ở một mình, lại cảm thấy trống vắng, cô đơn....
- Renggg ~ Reng.
Chiếc điện thoại đang để cạnh tủ bỗng phát ra âm thanh. Cô với tay lấy nó, nhìn người gọi đến, rồi lại chần chừ không ấn nút nghe.
Chuông báo điện thoại trở nên dồn dập, nặng nề. Cô cố gắng hít sau vào, rồi ấn nghe.
- Ân Hi, tối nay con có thể về nhà ăn cơm không?
Cô rất muốn nói được, nhưng lại sợ cảm giác đối mặt với ông ta. Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời nên sốt ruột:
- Ân Hi?
- Vâng, tối nay con về.
Phận làm con, không lẽ một bữa cơm cũng không thể được? Nên cô đồng ý.
- Thật tốt quá, mẹ có nấu nhiều món con thích lắm.
Cô và mẹ hàn huyên một hồi thì tắt máy, lúc này Hàn Tử Ngôn cũng vừa trở về. Thấy cô liền buông cặp công sở sang một bên, nhào vào lòng bà xã.
- Bà xã thân yêu.
Hai tay anh vòng qua vòng eo cô, ôm trọn cô vào lòng. Cằm dụi dụi vào cổ, khẽ hít hương thơm thuộc về cô. Cô thấy hành động trẻ con của anh, rốt cuộc cũng bị chọc cười. Vốn định trêu đùa một tí, nhưng lại nhớ ra việc cần làm.
- Này, tối nay về nhà em ăn cơm nhé?
- Ừ!
Trả lời một cách qua loa, rồi tiếp tục siết chặt cô.
- Mau đi tắm đi. Hôi quá!
Cô bật cười, đẩy đẩy anh ra. Anh hơi tủi thân, nhưng ngay sau đó anh liền đứng dậy, trang nghiêm đặt tay lên trán, làm tư thế chào cờ:
- Tuân lệnh bà xã đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro