Chap 17
- Vậy thì theo anh đi đến công ty.
Nghe anh nói vậy, cô suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. Cô cũng muốn biết điều này có phải thật hay không.
- Đợi anh một tí.
Anh nói rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ, cô khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn không nói gì .
Một lát sau, cửa phòng mở ra. Đứng trước cửa là một Hàn Tử Ngôn mặc comple chỉnh tề, comple màu đen, càng tôn làn da trắng của anh lên, gương mặt anh vốn trẻ con, nhưng giờ đây lại trở nên nam tính.
Khuy áo trên cùng anh vẫn chưa gài. Điều này khiến cho cô khi nhìn anh lại thấy anh quyến rũ. Anh hiện giờ và anh thường ngày như hai người hoàn toàn khác nhau, cô nhìn đến nổi mê mẩn. Đang lạc chìm một nơi xa xôi nào đó trong mộng đẹp, anh cất tiếng:
- Anh đẹp trai không bà xã ?
Anh nở nụ cười tươi roi rói, sau đó giơ ngón tay chữ V lên. BÙM ... Giấc mộng của cô tan vỡ như thế đó.
Khóe môi cô giật giật, có ai biết cảm giác khi đang lên tận chín mây xanh, sau đó bị đạp xuống mặt đất không? Đó phải gọi là cảm giác ... tệ ... cực kỳ tệ. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi anh mở miệng.
Anh chở cô đi đến công ty Thịnh Uy, khi xe dừng trước cổng, cô vẫn không tin được mà quay sang nhìn anh:
- Có ổn không khi xông vào?
Anh cười cười rồi xoa đầu cô. Anh xuống xe, vòng sang cửa kia để mở cửa cho cô xuống. Anh nắm lấy tay cô, từng bước, từng bước đi vào. Vừa đi vào sảnh, mọi người liền nhìn anh. Sau một hồi hoàn hồn, ai ai cũng đứng xếp hàng ngay ngắn tại sảnh.
- Chào tổng giám đốc.
Cô giật mình, quay sang nhìn anh. Anh nở một nụ cười ôn nhu, rồi dùng chất giọng trầm ấm mà nói với cô:
- Bà xã đừng lo, cứ ở nhà cho anh nuôi.
Câu này khiến cô cảm thấy thật ấm lòng. Có một người nguyện vì mình mà che chở mọi thứ, có phải... rất tuyệt vời không? Cô rất cảm động, liền quay sang ôm anh. Nhưng rồi...
- Khoan đã, có gì về nhà rồi hai ta lăn lộn. Bây giờ ở đây không được, anh cũng muốn lăn lắm mà không được. Huhu.
Lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác bị tụt hứng. Chỉ mới ôm một cái thôi, mà ai kia lại nghĩ tới cảnh.... Aizz thật đau đầu mà! Không nghĩ nữa, vì cô là một người "chong xáng" ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro