Chap 13
Gương mặt anh chính là thiên sứ, chính xác là phải nói vậy. Lông mi dài, mũi cao cân đối gương mặt, môi mỏng đang hơi mím lại. Cô nhìn anh mà ngẩn ngơ một hồi, không biết trời xui đất khiến thế nào mà nhè nhẹ đặt tay lên lông mày, khẽ vuốt cho nó thẳng ra.
Trêu đùa một hồi lại thấy vui, thế là từ mày, chuyển xuống mắt, mũi, miệng, không hề e dè một chút nào. Bỗng người nào đó một khắc trước vẫn còn an ổn ngủ, một khắc sau lại mở choàng mắt ra. Nếu nhìn vào trong mắt anh, không có nửa điểm nào giống người vừa tỉnh cả.
Anh mở to mắt, chớp chớp vài cái nhìn cô, khóe môi giương ra một nụ cười tươi rói. Một cảm giác xấu hổ chiếm lấy cô, gương mặt dần dần ửng đỏ.
- Mình đã làm gì thế này?
Cắn cắn môi, định giải thích thì liền nhớ đến một việc. Cô nhìn xuống cơ thể bản thân, không hề có một mảnh vải che thân!! Đồ của cô đâu hết rồi? Ngực ngày càng phập phồng, từ từ liếc mắt sang anh, thấy anh cũng tình huống tương tự mình.
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô vội chộp lấy một cái gối đang đặt cạnh mình, cầm nó lên tay, cô không hề thương tiếc đánh thẳng vào anh. Vừa đánh vừa mắng anh:
- Cái đồ khốn nạn, vô liêm sỉ! Anh hết gái để chơi hay sao mà chơi tôi hả? Anh cứ đợi đấy, bà này không để anh yên đâu. Cái đồ... cái đồ ...
Vốn định tiếp tục chửi, lại bị anh vùng dậy. Hai cánh tay anh nhẹ nhàng ôm sát cô, khóa môi cô lại. Môi cô và môi anh chạm nhau... Đây... là hôn sao?
Cô mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, khuôn miệng như bị đơ. Điều này càng dễ dàng cho anh luồn lưỡi vào, mút lấy hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của người nào kia. Hai tay anh nâng cằm cô lên, mắt nhắm hờ, tận hưởng sự thoái mái này.
Sau một hồi bị anh ăn "đậu hủ" đến nổi gần như tắc thở, cô vội đẩy anh ra.
- Khụ.
Lòng ngực phập phồng, cô cố gắng hít vào thật nhiều không khí để bù lại cho khi nãy. Đôi mắt hung hắn nhắm thẳng vào Hàn Tử Ngôn. Nếu như đôi mắt có thể giết người, thì cô chắc chắn người trước mặt đã thành xác chết rồi.
- Phì, chuyện thân mật cũng đã làm, còn ngại gì nữa.
Anh không hề sợ, liền khẽ nâng mí mắt trừng lại với cô. Cô lúc này đang ngẩn ngơ.
Anh ta bảo... chuyện thân mật đã làm rồi?
Cái quái gì vậy? Sao cô không nhớ gì hết?
- Đừng có nói dối, bằng chứng đâu?
Cô khẽ hếch cằm về phía anh, tay xòe ra đòi bằng chứng. Tưởng bà đây dễ dụ lắm à? Mơ đi! Đâu ngờ được cái người kia buông chăn ra, trên người anh có vài vết đỏ ái muội...
- Này, cô định qua cầu rút ván à? Cô phải chịu trách nhiệm với tôi chứ? Đó là lần đầu của tôi đó.
Khoan đã! Có gì đó... hơi sai sai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro