Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Về đến nhà, anh đưa thẳng cô vào phòng ngủ, đặt cơ thể mềm mại của cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Sau đó bỗng anh chạy ngay ra đứng ngay ban công. Vén hai tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn nà, đặt tay ở giữa không trung, không biết định làm gì...

- Muỗi ơi muỗi à, mau chích ta đi. - Anh khẽ nói.

Giữa bầu trời đêm đẹp đẽ, ánh sao lấp la lấp lánh, một chàng trai đẹp như hoa đứng yên cho muỗi chích.

Đứng ở ban công một hồi, trên tay, cổ rốt cuộc cũng bị chích, tại những nơi đó nổi lên những đốm đo đỏ mờ ám, anh vui vẻ đến nổi vừa bước vào phòng vừa hát.

Nhìn thân ảnh nằm trên giường, gương mặt bỗng chốc trở nên dịu dàng, vội vàng cởi quần áo trên người mình ra, sau đó nhìn chằm chằm cô. Sau một hồi đắn đo , anh tiến lại gần.

Tay rụt rè khẽ chạm vào nút áo. Không nhịn được nuốt nước bọt, khẽ thở một hơi dài. Rồi cởi hết quần áo cô ra, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

Duỗi tay ôm cô gái kia vào lòng, như cảm nhận được ấm áp, cô dính sát anh một tí. Anh mỉm cười, một nụ cười rất hạnh phúc, tay nhè nhẹ chạm vào mái tóc mềm mại của cô. Người kia như thấy thoải mái, nhích người lại gần anh hơn, tiếng thở nhè nhẹ của cô khiến anh cảm thấy yên bình hẳn.

Anh đã nghĩ đến cảnh tượng này biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ dám tưởng tượng nhiều, vậy mà hôm nay rốt cuộc cũng thực hiện được. Ôm cô thật chặt trong vòng tay, việc này như có phép màu gì diệu kỳ, khiến anh an an ổn ổn ngủ một giấc thật bình yên.

Một đêm trôi qua bình lặng đến như thế, ánh trăng dần dần lui xuống, những ngôi sao thi nhau lấp lánh, để lại không gian yên tĩnh mà đẹp đẽ, ấm áp này lại cho hai người họ.

Thoáng một cái, trời cũng dần rạng sáng. Bầu trời đêm đã thay bằng những áng mây trắng ngần, mặt trời cũng dần ló dạng.

- Ưm....

Cô trở mình, khẽ ngáp một tiếng. Nhưng lại thấy có gì không thích hợp.

Khoan đã? Có gì kỳ lạ ở đây. Giường của cô mềm mại như thế này khi nào thế? Vật gì đang để ngang hông cô vậy? Ôi mẹ ơi!!

Cô vội mở mắt ra, bỗng chốc tiếp xúc với ánh sáng khiến cô không quen, hơi hơi dụi mắt, sau đó nhìn xung quanh căn phòng. Nhìn xung quanh một hồi, cô hơi ngó xuống. Đập vào mắt cô chính là gương mặt của Hàn Tử Ngôn phiên bản phóng đại. Anh nằm sát bên cạnh cô, lúc này anh vẫn còn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro