Chap 11
Cô gái tay vẫn còn đang cầm lon bia, miệng lải nhải gì đó, mặt đỏ au, hình ảnh này trong mắt người khác thì thật mất mặt, nhưng lọt vào mắt Hàn Tử Ngôn, anh thấy thật đáng yêu.
- Này, cô sao thế?
Hàn Tử Ngôn ngồi cạnh cô, ánh mắt không hề rời khỏi thân ảnh cô. Ân Hi hơi giật mình, liếc nhìn Hàn Tử Ngôn, châm chọc:
- Đồ con người mà như ma, cứ quanh quẩn bên tôi.
Này... Cô mới gặp ông đây 2 lần thôi nhá? Cái gì mà cứ quanh quẩn chứ? Mắt thấy cô uống không ngừng, liền giật lon bia trong tay cô, uống một ngụm. Người nào đó bên cạnh bị cướp thức uống, tức giận liền quay sang kéo tóc anh.
- Ôi mẹ ơi, cô buông ra mau
- .....
- Đau chết tôi rồi, buông ra đi mà.
- ......
- Buông ra đi cô nương xinh đẹp!!!!
Cô không hề nể nang gì mà nắm hết sức. Hình ảnh hai người bây giờ là thế này: Người con gái nắm đầu người con trai, người con trai nghiêng đầu, uất ức năn nỉ.
Có giống một cặp tình nhân không? Tất nhiên là giống rồi!
- Con trai mấy anh, hứa hứa hẹn hẹn, nhưng có bao giờ thực hiện được đâu. Khốn nạn!!!
Càng nói cô lại càng giận, càng đánh đập người ngồi cạnh cô...
Huhu... Ai vào cứu tôi với, tôi bị hành hung!!!
Mặt anh mếu máo, cứ để yên cho người bên cạnh muốn làm gì làm, cắn răng, trợn mắt nhịn đau.
Một hồi sau, không thấy động tĩnh của Ân Hi, anh liền quay sang nhìn. Cô gật gù, ngủ quên mất rồi.
Anh cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, người trong lòng anh mềm mại dịu kì, anh không nhịn được đỏ mặt. Anh cõng cô trên lưng, vác cô, một đường về thẳng nhà anh. Ừ, nhà anh, không đọc nhầm đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro