Chap 10
Vừa bước ra khỏi phòng, lại thấy Triệu Vy đứng ở cửa thang máy.
Vốn dĩ cô muốn bước ngang qua, nhưng lại nghe tiếng gọi:
- Cô là Ân Hi? Chúng ta có thể nói chuyện tí không?
Hai tay Triệu Vy bất giác nắm lấy nhau, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
Ân Hi cũng muốn biết cô gái này định nói gì với mình, liền gật đầu.
Cô và Triệu Vy bước vào quán cà phê, ngồi tại một bàn cạnh cửa sổ, chỉ cần liếc nhìn qua, có thể thấy dòng người tấp nập.
Cô vẫn yên lặng ngắm nhìn cửa sổ, cho đến khi Triệu Vy lên tiếng:
- Cô muốn uống gì?
- Một cà phê, cám ơn.
- Không phải cô không thích uống cà phê sao...
Nói được một nửa bỗng Triệu Vy im bặt, như đang cố giấu diếm gì đó. Cô nhìn Triệu Vy bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng không hỏi.
Đúng thật trước đây cô không thích cà phê, cô không thích vị đắng của nó. Nhưng 5 năm rồi, con người ai cũng phải thay đổi.
Sau khi phục vụ đem đồ uống đến, Triệu Vy hít một hơi sâu, nhìn cô, hỏi:
- Ân Hi, cô còn thích Du Khởi không?
Câu này như chọc trúng nỗi đau của cô. Cô không trả lời ngay, bởi cô đang phân vân. Nhưng sau một hồi, cô lại trả lời:
- Không.
- Cô hiểu lầm rồi. Du Khởi rất tốt. Anh ấy...
- Cô đây là đang khoe khoang sao?
Sau đó lại nghe tiếng cười tự giễu của Triệu Vy:
- Tôi khoe khoang gì chứ? Anh ấy không yêu tôi. Ân Hi, cô thật may mắn, luôn có người chở che cho cô. Du Khởi anh ấy có sự tình riêng, cô không hiểu được đâu. Tôi chỉ mong cô đừng hận Du Khởi, anh ấy sẽ đau...
Giọng Triệu Vy yếu ớt, nhưng khi nhắc đến Du Khởi, trên mặt cô là một mảng tình cảm, nhưng lại trông rất ưu thương. Đến đây thì cô đã hiểu rồi, cô ấy yêu Du Khởi, rất yêu.
Triệu Vy luôn nhìn sắc mặt cô, thấy cô luôn bình tĩnh, không nhịn được hỏi:
- Cô không hỏi rõ sao?
Chỉ thấy Ân Hi lắc đầu, cô cười nhẹ:
- Có một đôi giày, lúc vừa mới mua, chỉ bám bẩn một chút đều cúi xuống mà lau cho sạch sẽ! Đi lâu rồi, dù cho có bị người ta dẫm lên một bước, bạn cũng hiếm khi cúi đầu mà ngó xuống. Con người đa số như vậy: đối với sự vật hay tình cảm đều là vậy! Khi ban đầu người ấy chỉ cần chau mày thôi, bản thân cảm thấy đứng ngồi không yên rồi. Sau này, khi đã rơi cạn nước mắt và k còn cảm xúc thì bạn cũng chẳng còn cảm thấy khẩn trương nữa!!!
- Tôi hiểu rồi... Vậy bây giờ, tôi xin cô đừng bước vào cuộc sống của anh ấy nữa. Chúng tôi sắp kết hôn rồi.
Ân Hi gật đầu, sau đó liền đi ra khỏi tiệm. Cô mua vài lon bia, ngồi ngay trước cửa hàng tiện lợi, càng uống càng hăng.
Trời cũng đã sập tối, Hàn Tử Ngôn đang chạy bộ, liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia. Mặt cô đỏ âu, nhìn là biết say lắm rồi, lo lắng trong lòng càng nhiều, liền lại chỗ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro