Chương 1: Khoảng Cách Giữa Tầng Mây
Mọi thứ đều có nguyên do riêng, duy chỉ có sự rung động của con tim là chẳng tuân theo một nguyên tắc nào...
Chiều đầu thu 2021,
Tôi gặp được cậu ấy thông qua một ứng dụng trao đổi ngôn ngữ, cậu gửi một nhãn dán "Hello" và chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên.
Cậu dùng một biểu tượng hài hước thông dụng ở Trung Quốc với cái mặt xấu không thể tả được làm ảnh đại diện, rất ấn tượng. Mục đích tôi tải ứng dụng này về là để học, để nói chuyện và trao đổi ngôn ngữ với người bản xứ, vì vậy tôi rất vui vẻ cùng cậu ấy làm quen.
Giới thiệu bản thân luôn là phần rất thú vị.
Cậu học thạc sĩ kỹ sư, chuyên ngành sức mạnh năng lượng.
Tôi học thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại
Cậu ấy sinh năm 1999
Tôi sinh năm 1997
Cậu ấy là Sư Tử
Tôi là Nhân Mã
Cậu ấy đến từ Trung Quốc
Tôi là người Việt Nam
Cậu ấy vẫn đang học thạc sĩ
Tôi vừa học thạc sĩ, vừa đi làm, công việc chính hiện tại là viết chữ kiếm tiền.
Chúng tôi bắt đầu bàn luận về thi đại học ở Trung Quốc và Việt Nam, những khác biệt về văn hóa và vùng đất luôn có sức hấp dẫn không thể gọi tên.
Cậu bạn mới rất kiên nhẫn chỉ tôi phát âm, hướng dẫn tôi dùng câu từ, cùng tôi nói chuyện một lúc ba thứ tiếng: Anh, Việt, Trung.
Chúng tôi còn thảo luận những câu chuyện mang tầm vĩ mô.
Chủ đề đầu tiên khá gần gũi "Sự thật học đường tại Trung Quốc và Việt Nam khác nhau thế nào?". Cậu bạn mới nói:
"Ở ngoài đời không giống trong phim, chúng tôi học rất áp lực, không có nhiều thời gian làm những thứ như các cậu hay xem trên màn ảnh."
"Phim ảnh chỉ để lừa cô gái nhỏ như bạn."
Chúng tôi chia sẻ bất công giữa thành phố và vùng quê tại Trung Quốc, so với Việt Nam có gì khác biệt. Trong lòng tôi bất giác nghĩ... vẫn là Việt Nam thoải mái hơn. Học tập ở Trung Quốc thật sự quá áp lực, dân số quá đông, tỷ lệ chọi quá cao.
Nói một hồi mới giật mình nhận ra 3 tiếng cứ vậy mà đã trôi qua từ lúc nào.
Cậu ấy là người chủ động làm quen,
Tôi là người chủ động muốn biết tên của người bạn mới.
Gọi là
Gia Dương
Gia của sự tốt đẹp, đáng quý, tỏ ý khen ngợi.
Dương của mặt trời, rạng ngời, ấm áp.
Tôi sẽ nhớ cậu ấy là Gia Dương, là một mặt trời tốt đẹp, ấm áp.
Buổi làm quen đầu tiên suôn sẻ hơn so với tưởng tượng. Trên thực tế, yêu cầu về một người bạn học ngôn ngữ của tôi cũng khá cao. Rất nhiều người kết bạn và chủ động làm quen, nhưng tôi có thể nhận ra mục đích thật sự của họ sau khi trao đổi trên 5 câu và đương nhiên, tôi sẽ lựa chọn dừng lại, không muốn tốn thời gian. Vì vậy mà đã dùng ứng dụng hơn 2 tháng nhưng tôi vẫn chưa có người bạn học cùng thật sự nào.
Và Gia Dương, cậu ấy rất đặc biệt. Lần đầu tiên tôi phải thừa nhận rằng bản thân bị cách giao tiếp của một người bạn nam thu hút. Tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện vừa trao đổi kiến thức, vừa học ngôn ngữ, vừa tích lũy thêm từ mới và cách phát âm. Chúng tôi trao đổi rất nhiều nên không ngạc nhiên khi cậu ấy cũng cảm thấy như vậy. Cậu ấy muốn tiếp tục nói chuyện và làm bạn cùng tôi.
Ngày hôm sau, tôi biết được, Gia Dương đang ở trong kỳ nghỉ Ngày Độc Lập ở Trung Quốc. Họ được nghỉ 7 ngày nên cậu đã đi xe về thăm nhà thay vì ở lại ký túc xá. Cậu ấy muốn dành thời gian cho gia đình.
Sau đó chúng tôi chia sẻ sở thích âm nhạc. Bài hát đầu tiên Gia Dương gửi cho tôi cùng nghe là "Bạch nguyệt quang và nốt chu sa". Cậu ấy rất thích, còn nói "Tôi và cậu ở xa như vậy, lại có thể nghe một bài hát cùng lúc, thật thần kỳ."
Haha cậu ấy chẳng biết được tôi phải chật vật tải hẳn bản mp3 đó về mới nghe được. Loay hoay cả một buổi chỉ để tải bài hát tôi đã có sẵn trên Spotify và hát theo được từ lâu rồi. Cảm thấy có chút ngớ ngẩn.
Sau đó chúng tôi lại chia sẻ sở thích phim ảnh.
Tôi nói dạo này tôi xem một bộ phim truyền hình tên là "Châu Sinh Như Cố", khá hay nhưng nội dung lại rất buồn, tôi đã khóc sắp rớt cả tròng mắt ra rồi.
Cậu ấy nói bản thân không thích phim truyền hình, có chút không thực tế.
Còn khoe với tôi thích xem Ultraman, hỏi tôi có biết Ultraman không? Tôi nói tôi biết chứ, em trai ở nhà rất thích xem.
Cậu ấy ngay lập tức gửi một icon không hài lòng.
Chẳng biết nói đến câu chuyện gì, Gia Dương lại khen tôi trông đáng yêu. Tôi bỗng nhớ đến ảnh đại diện mà cậu đang dùng, cái hình xấu đến ấn tượng đó. Tôi hỏi tại sao cậu lại sử dụng bức ảnh đó? Cậu ấy nói, từ lúc tải ứng dụng này, có rất nhiều người kết bạn với cậu ấy nhưng hình như không phải để học tập. Tình cờ, tôi cũng ở trong tình trạng giống như vậy.
Cậu ấy nói, từ khi đổi ảnh đại diện này, tôi là người duy nhất chịu nói chuyện với cậu ấy.
Tôi bày tỏ cảm xúc bất công vì cậu ấy biết tôi trông như thế nào còn tôi thì không.
Cậu ấy liền gửi tôi 2 tấm ảnh... là ảnh thẻ, ở Trung Quốc gọi là ảnh ID.
Sau đó tôi đến hạn phải nộp bản thảo...
Người quản lý của tôi mỗi ngày đều đặn nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe kèm theo đó là hối thúc bản thảo. Vì đang trong giai đoạn được nâng lên tài khoản cấp 4, tức là có thể nhận được nhuận bút cao hơn, ký hợp đồng bảo vệ bản quyền và quan trọng là có cơ hội được xuất bản thành sách, ebook.
Chính vì vậy, người quản lý xinh đẹp quyết tâm không nhân từ với tôi như những lần trước. Do công việc khá tự do nên giờ giấc tôi được toàn quyền quyết định, chỉ có bản thảo là phải nộp đúng hạn.
Suốt thời gian đó, cậu ấy có gửi vài tin nhắn và tôi sẽ trả lời lại khi có thời gian. Một ngày vài tin.
"Đã ăn gì chưa?"
"Chưa ăn, hôm nay não đã hoạt động hết công suất, khá mệt."
"Ăn gì đi, từ lúc dậy đến giờ vẫn chưa ăn gì cả."
"Ăn gì nhỉ? Tôi đã đặt rồi nhưng shipper chưa đến."
"Không biết tìm gì đó ăn trước à, đồ ngốc."
"Cậu mới ngốc."
"Cậu là đồ ngốc lớn."
"Anh shipper nghe thấy tiếng của cậu liền đến rồi, tạm biệt."
"Cố lên nhé! Tạm biệt!"
———
Rồi tôi gọi nhầm tên cậu ấy thành "Lưu Hải Phong".
Tôi nhầm tên cậu ấy với tên bạn trai của một bạn nữ vừa quen trên ứng dụng. Cô bạn khá dễ thương, là sinh viên năm nhất, đang cảm nhận thế giới màu hồng khi vừa bắt đầu yêu đương. Cô bé hay kể cho tôi nghe về bạn trai của cô ấy, Lưu Hải Phong. Chắc có lẽ vì vậy mà đầu óc của tôi đã xảy ra nhầm lẫn giữa những cái tên Trung Quốc không quá quen thuộc. Không hiểu sao lại nhầm được nữa, khiến cậu ấy tức giận rồi.
Cậu ấy nhớ rất dai, còn bắt tôi lặp lại tên cậu ấy 2 lần
Gia Dương
Gia Dương
Đọc đến khắc vào trong lòng lúc nào không hay...
Rồi tôi lại lao vào công việc trước mắt...
Chúng tôi cũng ít nói chuyện hẳn.
———————
Đột nhiên một hôm, cậu ấy lại có một chủ đề rất thú vị "Mối quan hệ 2 người ở 2 quốc gia".
Chúng tôi đã tranh luận rất lâu. Chủ yếu Gia Dương cảm thấy... rất khó để giữ tình trạng của mối quan hệ tốt đẹp.
Cậu ấy thắc mắc rất nhiều. Hai người yêu xa thì làm sao có khả năng? Phải tính toán rất nhiều.
Bảo hiểm, tiền bạc, việc làm, nơi ở, quê hương, người thân, gia đình 2 bên, con cái, ngôn ngữ, thủ tục... Và như mọi lần, chúng tôi thảo luận hết tất cả mọi thứ một cách thẳng thắn.
Tôi cảm thấy hơi kì lạ, nhưng lại nghĩ có lẽ cậu ấy đã đọc được bài viết nào đó, thấy chủ đề hay ho nên tìm tôi tranh luận.
Cuộc trao đổi diễn ra rất lâu với nhiều quan điểm, đương nhiên không thể thiếu ý kiến trái chiều. Hăng tới mức phải xổ cả tiếng Anh để nói cho rõ ý.
Giải thích không rõ được, đánh chữ rất lâu, hai bên lại còn nhập cùng một lúc, khá lộn xộn nên cậu ấy gọi điện, kéo dài hẳn 2 tiếng 30 phút.
Cuối cùng rút ra kết luận:
Tôi: Muốn thì được thôi. Nhưng rất khó, phải giải quyết quá nhiều vấn đề.
Gia Dương: Không có khả năng, phải có tiền, rất không thực tế.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi bỗng nhiên liên lạc với nhau thường xuyên hơn.
Gia Dương trở nên chủ động hơn, tôi cũng không hiểu sao vô thức đi tìm cậu ấy.
Thật kì lạ nhưng tôi có thể cảm nhận được, có gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Mặc dù thời khoá biểu vẫn như vậy, hạn nộp bản thảo vẫn như cũ và một ngày thì vẫn chỉ có 24 giờ. Nhưng đột nhiên, tôi lại có thời gian cho Gia Dương.
"Tôi đang ăn bún Thái, rất ngon. Tôi đang rất hạnh phúc."
"Tuyệt vời. Cậu hạnh phúc là tốt."
Cậu ấy khá nhiệt tình.
Thường xuyên đi tìm tôi, chúng tôi biết giờ giấc sinh hoạt của nhau, không phải dạng cầm điện thoại cả ngày nhắn liên tục, mà là cùng dành thời gian trong ngày để trao đổi.
Vì tính chất công việc nên giờ giấc của tôi có chút không giống những ngành nghề khác, nói thẳng ra là rất không khoa học. Thời gian "vàng" để viết và sáng tạo đối với tôi là ban đêm. Ngồi trước máy tính với ánh đèn vàng ấm áp, uống trà lạnh, nghe danh sách nhạc yêu thích sẽ giúp tôi có 200% khả năng tập trung cao độ. Chính vì vậy, tôi thường đi ngủ lúc trời hừng sáng và sẽ ngủ thẳng đến trưa. Đương nhiên, tất cả chỉ ứng dụng được trong mùa dịch bệnh đang hoành hành như hiện tại, khi mà cả nước đều đang nghiêm thúc thực hiện giãn cách xã hội.
Gia Dương thì ngược lại, giờ giấc sinh hoạt rất khoa học, rất tiêu chuẩn. Cậu ấy dậy sớm, tập thể dục, sau đó ăn sáng, đọc sách và nghiên cứu.
Đến trưa, khi vừa tỉnh dậy, tôi sẽ nhận được tin nhắn
"Tiểu lười biếng, nên dậy rồi, cậu đã ngủ 9 tiếng."
"Tôi dậy rồi đây. Cậu đang làm gì? Đã ăn trưa chưa?"
"Hôm nay đã đọc đến phần 3, bắt đầu rất khó hiểu nhưng không sao, vẫn rất thú vị."
"Có vẻ cậu đã có buổi sáng hiệu quả. Hôm nay thời tiết ở đó thế nào?"
"Rất tốt. Sáng nay tôi đã đi dạo quanh nhà, thời gian tôi đi học nơi đây cũng thay đổi không ít."
Chúng tôi bàn luận một số thứ trên trời dưới đất, chủ yếu tò mò về cuộc sống của đối phương ở đất nước xa xôi kia, rất khác biệt, kéo dài suốt vài tiếng. Sau đó tôi sẽ vùi đầu vào deadlines, còn cậu ấy tiếp tục nghiên cứu, chơi thể thao, đi dạo cùng bạn.
Trong ngày, tôi sẽ dành một ít thời gian buổi tối để đọc sách, học Tiếng Trung, nghe nhạc. Và đó cũng là khung giờ tìm Gia Dương trò chuyện.
Cậu ấy hỏi "Đang làm gì đó?", tôi sẽ gửi ảnh thay cho câu trả lời và đối phương cũng thích như thế.
Gia Dương ra ngoài đi dạo, trời đã khuya nhưng không khí ở bên đó có vẻ tốt. Gần nhà cậu ấy là công viên, có sân bóng, cũng có cả vỉa hè với rất nhiều cây xanh.
"Sao lại ra đường khuya như thế? Không lạnh sao?"
"Muốn đi dạo một chút, rất lâu đã không về nhà, sắp phải trở lại trường rồi."
"Sha(啥) là gì? Dạo này tôi nghe nó rất nhiều nhưng ở những tình huống khác nhau. Tôi không rõ cách sử dụng. Nó có thể mang nhiều ý nghĩa sao?"
Cậu ấy sẽ giải thích, giải thích rất kĩ, rất lâu, đánh chữ rất nhiều. Tôi nói "Tôi hiểu rồi, Cao lão sư."
Nhưng có vẻ Gia Dương vẫn chưa yên tâm, cậu ấy gọi cho tôi, tiếp tục nói suốt 30 phút. Liên tục giải thích, tìm những ví dụ, cố tình đệm từ đó vào những câu hỏi để tôi trả lời cho đến khi chắc chắn tôi đã hiểu và biết cách dùng từ.
Thật là nghiêm khắc!
Gia Dương hỏi:
"Bên cậu có lạnh không? Chỗ tôi đã lạnh rồi."
"Không, có mưa, nhưng không quá lạnh. Còn cậu?"
"Ngày hôm qua tôi còn mặc áo thun, hôm nay đã phải mặc 3 lớp áo rồi."
"Tôi thích thời tiết lạnh nhưng ở Hồ Chí Minh chỉ có mùa mưa và mùa khô."
"Ở đây rất lạnh, lạnh đến mặt đen đi haha. Chỗ cậu có tuyết không?"
"Không. Ở Việt Nam chỉ có Sapa mới có tuyết."
"Cậu thấy tuyết bao giờ chưa?
"Chưa, rất muốn thấy."
"Thật tiếc. Tháng 12 ở đây sẽ có tuyết."
"Tháng 12 là sinh nhật tôi, cậu hãy gửi tôi ảnh tuyết rơi nhé."
"Được, coi như quà sinh nhật cho cậu."
Ngày 7/10/2021,
Ngày hôm sau là ngày gửi xét duyệt bản thảo, tôi khá lo lắng nên cậu ấy cùng tôi nói chuyện cả buổi tối.
Gia Dương lại khen tên của tôi rất đẹp.
"Nhưng cậu có tên tiếng Trung không?"
"Tôi không, cậu có thể đặt cho tôi một cái tên tiếng Trung không? Biệt danh cũng được."
Và sau đó, cậu ấy đã rất chú tâm suy nghĩ.
Rất lâu, rất nhiều, cậu ấy tra từ điển, hỏi về ý nghĩa tên tiếng Việt, hỏi về tính cách của tôi,...
姝 – Shu – Xuất hiện trong Trường Ca Trung Quốc cổ đại. Nó có nghĩa là cô gái đẹp nhưng có học thức, những người có giáo dục mới hiểu được cô ấy muốn nói gì. Từ "Shu" này không được sử dụng rộng rãi cả trong tiếng Hán cổ đại lẫn hiện đại. Nó từng xuất hiện trong tuyển tập Nhạc Phủ thời Hán, cũng có thể tìm thấy trong những câu thơ của Khổng Tử, và cũng là từ đầu tiên cậu ấy đề cập đến.
"Shu" – tôi vẫn nhớ, cậu ấy thích cái tên này rất nhiều.
Sau đó chúng tôi xem đá banh, là trận Việt Nam gặp Trung Quốc. Kết quả chung cuộc là Trung Quốc thắng 3-2 sát nút. Trong quá trình xem bóng, cậu ấy vẫn tiếp tục gửi những tin nhắn về cái tên, cậu ấy đổi đi đổi lại 3, 4 lần, nhưng có vẻ vẫn rất thích "Shu".
Rồi chúng tôi chúc nhau ngủ ngon.
————
Ngày 8/10/2021,
Người quản lý mới sáng sớm gọi cháy cả máy của tôi để thông báo tin mừng, đã có kết quả xét duyệt bản thảo. Tôi chính thức được thông qua, được nâng lên tài khoản cấp 4 và tác phẩm của tôi có cơ hội được xuất bản thành sách. Tôi rất vui, liền ngay lập tức tìm cậu ấy chia sẻ.
Cậu ấy chúc mừng tôi và thông báo, cậu ấy đã tìm ra được một cái tên rồi.
Cậu ấy tặng cho tôi một biệt danh – 云兮 – YunXi, nghĩa là mây, mây trên trời, tự do tự tại.
Yun – là mây
Xi – là một từ trong tiếng cổ, giống trợ từ.
Dịch sang Hán Việt đọc là Vân Tịch.
Tôi hỏi Gia Dương:
"Giữa 姝 (Shu) ngày hôm qua và 云兮 – Yunxi hôm nay, cậu thích cái nào hơn?"
"Tôi thích Yunxi hơn. Yunxi rất hợp với bạn, cái tên này, đúng vậy. Chính là cái tên này, tôi rất vừa ý."
"Được, vậy quyết định sẽ là Yunxi."
Là Vân Tịch.
Mặc dù rất ngạc nhiên về cái tên cậu ấy đã lựa chọn nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy đã rất thật lòng làm bạn với tôi, nên tôi muốn đáp trả lại những gì tôi có thể.
Tôi quyết định gửi cậu ấy 2 tấm ảnh, còn cố tình gửi giống như 2 tấm ảnh của cậu ấy đã gửi, là ảnh thẻ. Phải biết, ảnh thẻ ở Việt Nam là một trong những bí mật lớn nhất cuộc đời các bạn nữ, không nhiều người thấy được đâu nhé!
Tôi nói: "Đây là bí mật nhỏ giữa 2 chúng ta!"
Gia Dương trả lời: "Tôi rất vinh dự khi được cậu tin tưởng như thế."
Sau đó tôi đăng một bài tập, bài luyện đọc hôm đó lên dòng thời gian của ứng dụng. Rất nhiều người vào bình luận, đăng xong lập tức quay lại cùng cậu ấy nói chuyện. Và cậu ấy khen tôi:
"Nói không tệ, phát âm đã tốt lên rất nhiều."
"Haha thầy giỏi trò sẽ giỏi."
Rồi đột nhiên Gia Dương chụp ảnh màn hình nói chuyện của cậu ấy cho tôi xem, là danh sách những người bạn cậu đấy nói chuyện trên ứng dụng này. Cũng nhiều, nhưng những câu chuyện thường dở dang, không được tiếp diễn.
Tôi cũng chụp cho cậu ấy xem của tôi, nhưng danh sách trò chuyện chỉ có 2 người. Một là cậu ấy, một là cô bé năm nhất, còn lại là chấm đỏ, tôi không xem, cũng không phản hồi.
Cậu ấy hỏi:
"Cậu không cảm thấy những chấm đỏ rất khó chịu sao?"
"Lúc đầu thì có, nhưng dần quen rồi cũng không cảm thấy thế nữa, cứ để thế thôi."
"Cậu rất đặc biệt. Một cô gái rất đặc biệt."
"Haha mặc dù không biết đặc biệt ở đâu, cậu đã nói thế với tôi nhiều lần."
Nhưng rồi Gia Dương nói với tôi: cậu ấy sắp phải trở lại trường, cậu ấy có kỳ thi, cậu ấy sẽ xoá ứng dụng này để chuyên tâm học tập.
Cậu ấy nói:
"Tôi rất tiếc, rất không nỡ, nhưng tôi rất rối rắm. Trong lòng tôi không thoải mái, suy nghĩ tôi cũng rất lộn xộn. Tôi... có thể hỏi cậu một câu không?"
"Được, cậu hỏi đi."
"Emmm.... thôi bỏ đi, bỏ đi."
"Hỏi đi, cậu làm tôi rất tò mò."
"Vậy được."
"Cậu thấy tình bạn qua mạng như thế nào?"
"Tôi đã nhiều lần không đánh giá tình bạn qua mạng quá cao. Cảm giác rất hư ảo, không thể chạm tới."
"Nhưng... được quen biết cậu, tôi rất vui, cảm thấy rất may mắn."
Chúng tôi nhắn rất nhiều, nhưng tôi nhớ nhất câu này "Người yêu cũ của tôi cũng không thể chạm đến tâm của tôi nhiều như vậy."
Nghe có vẻ hơi xấu xa nhỉ? Nhưng tự nhìn lại thì hình như tôi cũng vậy, cũng chưa từng có người bạn nào cùng tôi trò chuyện và làm tôi thật sự ấn tượng được như Gia Dương.
"Thật buồn khi nghĩ đến việc chúng ta, đến suốt cuộc đời này, có thể sẽ không bao giờ gặp được nhau. Cảm thấy có chút chật vật."
Chúng tôi chúc nhau thành công, chúc nhau may mắn.
Chúng tôi quen biết nhau không lâu...
Trong suốt quãng thời gian liên lạc, ứng dụng có một chức năng, có thể thấy được ai vào xem dòng thời gian của bạn, lúc nào, mấy lần. Tôi luôn vào kiểm tra, tôi thấy rất nhiều người vào xem dòng thời gian của tôi, nhưng giữa hàng trăm người đó, tôi luôn chỉ tìm kiếm một cái tên "Gia Dương". Dường như cậu ấy biết tôi tò mò, tên của cậu ấy luôn ở đó. Rất thường xuyên vào kiểm tra xem tôi đăng gì, tôi đã online chưa.
Thời gian đầu kết bạn, tôi khá bối rối. Tôi không thích những thứ không thực tế, giả dụ như tình bạn qua mạng xã hội như thế này. Tôi khá sợ hãi để tiếp tục nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối nếu bỏ lỡ. Tôi đã hỏi hai người bạn thân của tôi, một nam một nữ.
"Mày cảm thấy tình bạn qua mạng xã hội thế nào?"
Và sau một hồi trao đổi, họ có cùng một đáp án: Quá mơ mộng rồi!
Và tôi đồng tình.
Có phải các bạn hay nhắn những câu đại loại như: "Có dịp hẹn gặp nhé, tôi sẽ đến đó, bạn dẫn tôi đi ăn." Đúng không?
Nhưng tôi và cậu ấy thì chưa bao giờ nói với nhau câu này, chưa bao giờ! Tỉ lệ chúng tôi gặp được nhau là quá thấp. Tôi coi trọng Gia Dương, tôi cũng cảm nhận được, mọi thứ cậu ấy nói với tôi đều rất thực tế, không một chút ảo tưởng. Tôi thích điều đó và cũng vì vậy mà bị ấn tượng.
Tôi có 108 người theo dõi và vẫn đang tăng, nhưng tôi chỉ theo dõi 3 tài khoản. Một là tài khoản mặc định của ứng dụng, không xoá được, hai là một cô bé năm nhất, ba là cậu ấy – Gia Dương.
Đến mãi sau này,
Khi tôi hiểu hơn về văn hóa Trung Hoa, học được thêm nhiều điều thông qua sách vở và bạn bè thì lúc nghĩvề cái tên cậu ấy tặng tôi, tôi lại đau lòng rồi.
Ban đầu tôi rất thắc mắc, tại sao nhỉ? "Shu" đầu tiên Gia Dương nghĩ đến, tôi có thể cảm nhận cậu ấy rất thích, rất thích cái tên này, nhưng tại sao ngay ngày hôm sau đột nhiên lựa chọn một cái tên không hề liên quan đến "Shu". Tôi cứ nghĩ sẽ nhận được một cái tên phiên bản update của Shu nhưng cậu ấy lại làm tôi ngạc nhiên với một lựa chọn hoàn toàn mới.
云兮 – Vân Tịch
Chúng tôi gặp nhau lúc thời tiết đang vào thu, là mùa mưa, nhiều mây.
Cậu ấy xem tôi là Mây,
Hy vọng tôi có thể tự do tự tại, phiêu bạt, vui vẻ.
Và chúng tôi cứ thế... trở về cuộc sống trước đây.
.........................
"Đi ăn đi!"
"Dậy đi tiểu lười biếng!"
"Từ này đọc chưa đúng, chỉnh lại một chút, âm 2 cần rõ hơn nữa!"
"Không phải xiuxi, là xiu, xiu."
"Gia Dương, còn cậu?"
"Cậu thật đặc biệt!"
"Bên cậu có lạnh không?"
"Để tôi cẩn thận nghĩ cho cậu một cái tên."
"Vân Tịch."
"Thật buồn khi nghĩ đến việc chúng ta, đến suốt cuộc đời này, có thể sẽ không bao giờ gặp được nhau. Cảm thấy có chút chật vật."
"Tạm biệt, may mắn và thành công nhé."
"Tôi sẽ không quên cậu."
Mọi thứ đều có nguyên do riêng, duy chỉ có sự rung động của con tim là chẳng tuân theo một nguyên tắc nào...
...Nhưng ngoại trừ sự rung động thì trong cuộc sống này, thứ ta cần cân nhắc và lựa chọn lại chính là hiện thực.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro