
CHƯƠNG 111: KHOẢNG TRỐNG
Những ngày sau buổi gặp gỡ ở quán cà phê, Khánh Duy xuất hiện như một nhịp điệu mới trong cuộc sống của Lâm Nhiên. Anh không ồn ào, không vội vã, nhưng mỗi tin nhắn, mỗi lần hẹn gặp đều đúng lúc.
Một chiều cuối tuần, Khánh Duy ghé qua khu chung cư cũ, mang theo một túi lớn toàn gỗ mẫu và bản thiết kế.
- “Tôi nghe cậu nói muốn mở một cửa hàng riêng. Đây là vài ý tưởng tôi nghĩ có thể giúp.”
Lâm Nhiên nhìn bản vẽ, ngón tay lướt nhẹ qua từng đường nét. Trái tim cậu như khẽ rung lên. Không phải vì bản thiết kế đẹp, mà vì cảm giác… có người thật sự tin tưởng và ủng hộ mình.
---
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Minh Kha ngồi trong phòng khách, trước mặt là ly nước chanh nóng mà Vy An vừa đặt xuống.
- “Anh thích mà, đúng không?” Vy An cười tươi.
Minh Kha nhấp một ngụm. Vị chua ngọt lan ra, nhưng… không phải hương vị anh từng quen. Không có chút gừng ấm áp nơi đáy ly, không có bàn tay dịu dàng đẩy ly về phía anh.
Đêm xuống, Minh Kha mở tủ áo, bất chợt tìm thấy một chiếc sơ mi trắng cũ. Cổ áo đã được giặt sạch, nhưng anh nhớ rõ hôm ấy… là khi Lâm Nhiên phát hiện vết son.
Anh ngồi xuống ghế, điện thoại trong tay mở ra khung chat trống với Nhiên. Con trỏ nhấp nháy, nhưng Minh Kha không biết nên gõ gì?.Chỉ là… căn nhà bây giờ, dù đủ ánh đèn, vẫn tối hơn trước.
---
Hôm sau, khi trời vừa chớm nắng, Khánh Duy đưa Lâm Nhiên đến một xưởng mộc nhỏ.
- “Tôi có một người bạn làm ở đây. Nếu cậu muốn, có thể bắt đầu từ việc đặt vài sản phẩm mẫu.”
Lâm Nhiên nhìn xung quanh, nghe tiếng gỗ va chạm, mùi sơn mới, lòng bỗng dấy lên một thứ cảm xúc quen thuộc: niềm tin vào tương lai.
Cậu không biết Minh Kha lúc này đang làm gì, cũng không còn muốn biết. Chỉ biết rằng… từng bước, cậu đang đi xa khỏi bóng tối của quá khứ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro