Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: CƠN BÃO MANG TÊN VY AN

Ba ngày sau, “The Horizon” vẫn mở cửa như thường. Nhưng kể từ hôm mở phong bì, không khí giữa Lâm Nhiên và Minh Kha đã thay đổi không ồn ào, không cãi vã, nhưng lạnh hơn, ít chạm mắt hơn.

Sáng hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Khi Lâm Nhiên đang bận sắp xếp bánh ngọt lên quầy, cửa quán bật mở. Vy An bước vào, không cần gõ, không thèm che ô, để mưa bám đầy áo khoác da.

Cô ta mỉm cười, nhưng nụ cười không hề ấm áp.

- “Ồ, vẫn ấm cúng nhỉ. Tôi nghe nói dạo này quán đông khách lắm.”

Lâm Nhiên ngẩng lên, thoáng khựng lại. Minh Kha từ phía bếp bước ra, ánh mắt lập tức sầm xuống khi thấy Vy An.

- “Em ra sau, để anh nói chuyện.”

Mình Kha quay sang Lâm Nhiên. Nhưng Lâm Nhiên không nhúc nhích. Cậu đứng yên, đôi mắt cảnh giác, như con mèo con đang quan sát một con rắn độc.

---

Vy An thản nhiên tiến lại gần quầy, đặt một tập hồ sơ xuống bàn.

- “ Minh Kha, đây là bản hợp đồng mới của tôi. Nếu anh đồng ý ký, tôi sẽ rút toàn bộ những tấm ảnh… à, và cả video, khỏi mạng. Không thì… sáng mai nó sẽ lên trang nhất của vài tờ báo mạng mà anh quen.”

Không khí lập tức đặc quánh.Lâm  Nhiên  bỗng nhíu mày:

- “Cô đang đe dọa chúng tôi sao?”

Vy An quay sang, ánh mắt như lưỡi dao sắt bén:

- “Không, tôi chỉ… thương lượng. Còn em, Lâm Nhiên, em tưởng anh ấy trong sáng lắm sao? Anh ấy đã có những đêm rất mặn hồng bên tôi mà em không hề biết em thật là ngây thơ. Những đêm… với tôi, hoặc người khác.”

---

Tiếng ly thủy tỉnh rớt từ trên tay  Lâm Nhiên tại ra một vỡ vang lên. Minh Kha siết chặt bàn tay bị thương vì mảnh vỡ cắt vào, nhưng không để ý máu đang nhỏ xuống sàn.

- “Đủ rồi, Vy An.” – Giọng anh trầm hẳn, kiềm nén. – “Tôi sẽ không ký bất cứ thứ gì. Cô muốn tung thì cứ tung. Nhưng tôi thề sẽ không để cô yên.”

Vy An cười nhạt, nhặt hồ sơ bỏ lại vào túi xách.

- “Anh nghĩ tôi sợ à? Thử xem ai chịu nổi scandal trước.”

Cô ta bước ra cửa, để lại mùi nước hoa đậm đặc lẫn tiếng mưa như tiếng vỗ tay của một khán giả ác ý. Lâm Nhiên im lặng nhìn bàn tay rớm máu của Minh Kha, cảm giác vừa tức giận vừa lo sợ.

- “ Vy An, cô....,cô có đoạn video đó thật sao? Cô đừng có hồng mà de doạ chúng tôi.Chúng tôi không có sợ cô đâu”.

Nhiên hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc như dao. Minh Kha nhìn thẳng vào cậu, không né tránh:

- “Có. Nhưng nó không phải những gì em nghĩ. Và anh… cần em tin.”

Mưa ngoài kia rơi nặng hạt hơn, như báo hiệu một cơn giông thật sự đang ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro