Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: PHONG BÌ MÀU NÂU

Buổi tối hôm đó, “The Horizon” đóng cửa muộn hơn thường lệ. Minh Kha đang rửa ly trong bếp, còn Lâm Nhiên thì ngồi ở bàn cuối, trước mặt là phong bì màu nâu nằm im lìm như một hòn đá nặng đè lên ngực cậu.

Cậu đã cầm nó lên không biết bao nhiêu lần, rồi lại đặt xuống. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm vào nó, tim Lâm Nhiên lại đập nhanh hơn một chút.

- “Em định mở à?” – Giọng Minh Kha vang lên từ phía sau.

Nhiên giật mình. Minh Kha bước đến, tay còn vương vài giọt nước, mùi xà phòng nhẹ thoảng. Ánh mắt anh không giận dữ, nhưng cũng không hoàn toàn bình thản giống như đang cố giấu một điều gì đó.

- “Em chỉ… muốn biết. Nếu không mở, em sẽ không ngủ nổi.”

Lâm Nhiên nói, bàn tay siết chặt mép phong bì.

Minh Kha im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở ra:

- “Nếu em đã quyết, thì mở đi. Nhưng hãy nhớ… bất cứ thứ gì bên trong cũng không thay đổi sự thật rằng anh yêu em.”

Câu nói ấy như một lời cảnh báo lẫn một lời trấn an.  Lâm Nhiên nuốt khan, rồi luồn ngón tay vào mép phong bì, xé một đường.

---

Bên trong là một tập ảnh và vài tờ giấy photo. Tấm ảnh đầu tiên khiến Lâm Nhiên chết lặng: Minh Kha, cách đây khoảng hai năm, đang đứng cạnh một người đàn ông lạ mặt. Họ nói chuyện khá gần, Minh Kha nghiêng đầu cười, và bàn tay người kia đặt lên vai anh một cách thân mật quá mức.

Tấm thứ hai, thứ ba… góc chụp mờ nhưng đủ thấy Minh Kha và người đàn ông đó cùng bước ra khỏi một quán bar. Đêm khuya, ánh đèn đường vàng vọt, và trong khoảnh khắc ống kính bắt được, dường như họ đang khoác tay nhau. Lâm Nhiên cảm thấy đầu óc mình như ong ong.

-“Đây… là gì vậy?” – Cậu hỏi, giọng khàn đặc.

Minh Kha bước tới, ánh mắt sẫm lại:

- “Người đó là Hoàng Khải. Một đối tác cũ. Vy An cố tình chụp những góc như vậy để em hiểu lầm.”

- “Nhưng tại sao… anh chưa từng nhắc đến?”

Minh Kha siết tay thành nắm đấm:

- “Vì đó là khoảng thời gian anh… mất kiểm soát. Sau khi chúng ta cãi nhau lớn, anh lao vào làm việc và cũng… uống khá nhiều. Hoàng Khải giúp anh vài dự án, nhưng anh chưa bao giờ…”

Anh bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt khẩn thiết như muốn Lâm Nhiên tin ngay lập tức.

---

Lâm Nhiên im lặng. Trong đầu cậu là hàng loạt câu hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cảm giác tin tưởng bị xé rách, dù chỉ một đường nhỏ, cũng đủ để hơi lạnh len lỏi vào.

- “Vy An… đưa cho em cái này để làm gì?” – Cuối cùng Lâm Nhiên hỏi.

Mình Kha nhìn thẳng vào cậu:

- “Để phá chúng ta. Cô ta biết điểm yếu của em là gì !Em sợ bị phản bội.”

Lâm Nhiên cắn môi. Đúng là cậu sợ, nhưng cậu cũng sợ hơn một điều khác: rằng những gì Vy An ám chỉ lại là sự thật.

Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Giọt mưa đập vào kính như gõ nhịp cho cơn bão đang cuộn trào trong lòng hai người.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro