
CHƯƠNG 2: NHỮNG NGÀY Ở CHUNG
Những buổi sáng đầu tiên ở căn hộ của Minh Kha, Lâm Nhiên vẫn giữ thói quen dậy sớm, tự tay nấu bữa sáng. Bếp nhà Minh Kha vốn ít khi đỏ lửa, nay bỗng có mùi bánh mì nóng và mùi trứng ốp-la thơm vàng. Minh Kha, vốn quen với cà phê và vài miếng bánh quy, bắt đầu thấy buổi sáng của mình ấm hơn không chỉ bởi đồ ăn.
Ban ngày, họ cùng nhau lăn lộn khắp các xưởng gỗ, cửa hàng vật liệu, đôi khi đi tỉnh để tìm nguồn gỗ tốt. Nhiên tập dần cách xem bản vẽ kiến trúc, còn Minh Kha học cách nhận biết từng loại gỗ, từng thớ vân. Công việc vất vả, nhưng những buổi tối về, họ lại ngồi đối diện nhau bên bàn trà, bàn bạc ý tưởng, hoặc chỉ đơn giản nói về những chuyện vụn vặt.
Một tối mưa, điện trong căn hộ bất chợt mất. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rào ngoài ban công. Lâm Nhiên loay hoay tìm đèn pin thì Mình Kha đưa cho cậu một cây nến. Ánh sáng vàng hắt lên gương mật Lâm Nhiên, làm nổi bật đôi mắt trong veo nhưng cũng ẩn chút e dè.
- “Nhiên này,”
Mình Kha chậm rãi,
- “Cậu chưa từng nghĩ… chúng ta sẽ làm việc với nhau lâu dài hơn bình thường sao?”
- “Anh nói… là sao?”
- “Ý tôi là… không chỉ là cộng sự. Tôi muốn… ở cạnh cậu lâu hơn nữa.”
Lâm Nhiên im lặng, tay siết nhẹ cây nến. Cậu không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, để mặc cho tiếng mưa che lấp những rung động khó gọi tên. Trong lòng cậu, có thứ gì đó vừa ấm áp vừa lo lắng.
Những ngày sau đó, họ vẫn tiếp tục công việc, nhưng không khí giữa hai người có chút đổi khác. Lâm Nhiên nhận ra ánh mắt Mình Kha dõi theo mình lâu hơn, còn Minh Kha thì cố gắng quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cậu.
Cửa hàng nội thất đầu tiên khai trương sau ba tháng chuẩn bị. Đó là một cửa hàng không quá lớn, nhưng được bài trí tinh tế: bàn ghế gỗ sồi, kệ sách gỗ óc chó, đèn treo làm từ tre đan thủ công. Khách đến ai cũng khen vừa đẹp vừa ấm.
Đêm khai trương,Minh Kha mời Lâm Nhiên cùng đi ăn mừng. Giữa tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng, Minh Kha nâng ly:
- “Cảm ơn cậu… vì đã đồng ý bước cùng tôi.”
Lâm Nhiên khẽ cười, không nói gì, nhưng trái tim cậu lại khẽ run.
Cậu biết, từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro