Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Người yêu cũ







Chuyện Trân Ni đã từng có người yêu trước đây là chuyện nàng không hề giấu diếm cô, cô bạn kia hồi đại học đã thành công cưa cẩm được cô bạn học Trân Ni dễ thương của chúng ta, nhưng đáng tiếc không thể nào có được nàng lâu dài. Chuyện bẵng đến mười sáu mười bảy năm không gặp, hôm đó Trí Tú và Trân Ni dắt bé Nghi đi Vạn Hạnh Mall, đang đi cầu thang máy thì nàng chợt đững sững lại, đứa nhỏ thấy mẹ sững lại mới ngây ngô hỏi: "Mẹ lại mắc tè hả?" 

"Này con quỷ Lệ Sa đỡ đầu nên mới vô duyên vậy nè trời." Trí Tú nhéo nhéo má đứa nhỏ, sau đó nhìn Trân Ni, cô thấy ánh mắt của em ấy đang nhìn lên tầng trên. Nơi đó cũng có một người phụ nữ trạc tuổi nàng nhìn xuống, trong phút chốc tim Trí Tú bỗng giật thót lên một cái... Lâu lắm rồi mới thấy nàng có hành động lạ lùng như vậy. 

"Là bạn em hả?" 

Trân Ni lấy lại tinh thần, nàng cười xòa: "Bạn đại học lâu rồi không gặp đó, nhìn lạ ghê." 

Cả nhà ba người đi lên tầng trên, người kia đứng nhìn nãy giờ cũng sải bước đi lại chỗ gia đình Trân Ni, vui vẻ hô một tiếng: "Ni khỉ, coi bộ vẫn như xưa ha." 

Miệng Trân Ni giật giật, đúng là những con người vô duyên. Nàng cả đời chửi những người vô duyên, đẻ ra thằng con mang hết nghiệp vô duyên vào người, đúng thật là bi thảm. 

"A, coi bộ Kim vẫn cò ma như xưa ha." 

"Haha, nhìn vẫn ngốc như xưa." Kim đưa tay định xoa đầu Trân Ni nhưng Trí Tú đưa tay cản lại, một tay bế con, một tay cản lại thật gian nan. 

"Em dẫn em chồng đi chơi hả? Con của em cũng dễ thương ghê." 

Có ai hỏi cảm giác của Trân Ni lúc này, Trân Ni thề rằng lúc đó nàng chỉ muốn đem Kim ném xuống dưới tầng, làm người đầu tiên bị giết ở Vạn Hạnh Mall. 

"Con của hai đứa em, em chồng khỉ khô gì?" 

Bé Nghi truyền từ tay Trí Tú sang tay nàng, ôm cổ nàng rồi nhìn người ốm như que tăm kia từ trên xuống dưới, chu mỏ bĩu môi nói: "Dì này chắc bế con không nổi rồi." 

Giỏi lắm con gái! 

Trong lòng Trí Tú âm thầm tung hoa, con gái cực phẩm vô duyên của cô rốt cuộc cũng làm được chuyện ra hồn. 

"Nhóc, con học lớp mấy?" Kim định đưa mặt mình vào mặt Nghi hôn một cái, thói quen của người Việt Nam là hễ thấy đứa nhóc nào dễ thương sẽ hôn một cái, nhưng con nhà Trí Tú và Trân Ni thì ngoại trừ ông bà nội ngoại ra không ai hôn được. Vừa thấy dì Kim đưa mặt gần mình Nghi đã hét toáng lên, hu hu khóc: "Mẹ ơi cứu con..." 

Con gái! Quả nhiên không uổng công mẹ hốt cứt cho con hồi xưa! Trí Tú âm thầm tự hào, đúng thật là công tình dọn cứt rốt cuộc cũng có ngày được hồi báo. 

Mặt của Kim bỗng nhiên méo xệch, đây là lần đầu tiên có đứa nhỏ nói với cô như vậy. Cô thu lại nụ hôn của mình, ngượng ngùng gãi đầu: "Con em nó khóc, em dỗ nó đi." 

"Nín đi con... Đi ăn nha..." Trân Ni dỗ dành con mình, nàng thấy gương mặt xạo ke của nó là biết nó không hề sợ hãi mà khóc, đảm bảo là muốn xỏ lá người khác mà khóc. Nhưng nàng cũng dỗ dành nó, dù sao nó cũng đuổi được giúp nàng người bạn cũ này. 

Ba người cùng nhau lên tầng trên, vốn định đi ăn lẩu nhưng vì con nhóc quá xuất sắc nên ba người lên lầu năm ăn gà Texas, xem như là phần thưởng cho sự vô duyên đúng chỗ của con nhóc. 

Nghi ôm lấy cổ mẹ Trí Tú, nũng nịu như con sâu nhỏ đòi ăn khoai tây chiên phủ sốt phô mai ngon lành, Trí Tú order thêm một phần khoai tây phô mai cho con nhóc. Bình thường Trân Ni không ăn gà rán, hôm nay lại phá lệ ăn chung với hai người. Có thể thấy tâm trạng nàng cũng khá tốt. 

"Ô, em cũng ăn gà hả?" Thiên Kim cùng với chồng mình đi vào bên trong order, order xong ra bàn mới thấy ba người kia ngồi ăn gà. Trân Ni thả lỏng vai của mình, thở dài một tiếng, đúng là tránh không được, trốn cũng không xong. 

"Không, bọn em ăn vịt." 

"Ni, đây là chồng chị." 

"Ồ, chào chồng chị!" Trân Ni cũng không biết nói gì hơn, nàng nhìn mặt Trí Tú, chỉ sợ người mặt than kia về nhà sẽ ghen tuông rồi hành hạ mình. Chín tháng mang thai Trí Tú phải kiêng khem đủ thứ, đẻ được bốn tháng, con bắt đầu bớt quấy Trí Tú mới thay con quấy nàng cả đêm cả ngày, cuộc sống của nàng khi ở gần bé Trí Tú dâm đãng lúc nào cũng phải cẩn thận. Kẻ dâm đãng luôn có lí do để bộc phát yêu cầu làm yêu của mình, đủ lí do trên trời dưới biển, nàng biết cắn răng chịu trận, đôi khi lật kèo được nhưng đều có hậu quả nặng nề. 

Trí Tú chính là bé con dâm đãng không nên dây vào. 

Buổi ăn gà của mọi người lại diễn ra trong sự ngượng ngập vô cùng, Trí Tú ít khi nào chủ động lên tiếng với người lạ, đột nhiên lại hỏi: "Hồi xưa yêu nhau hai người thường làm gì?" 

Trân Ni trợn trừng mắt ra hiệu cho Trí Tú không nói nữa, nhưng cô bĩu môi, thì hỏi tí thôi, cô cũng chỉ tò mò một chút. 

"Thì đón đưa đi chơi thôi." 

"Vậy hả?" 

"Chỉ vậy." 

Bữa ăn ngượng hơn bất kì bữa ăn nào Trân Ni từng được ăn, có vẻ như chồng của Thiên Kim cũng không biết Thiên Kim đã từng yêu con gái. Hắn ta ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ im lặng ăn cho xong rồi hai vợ chồng cáo từ đi về. Lúc Trân Ni và Trí Tú đi về nhà, trên đường về hai người nhịn không cãi nhau trước mặt con, nhưng đóng cửa phòng lại đôi chim cu bắt đầu tranh cãi dữ dội. 

Chủ yếu trong nhà Trân Ni chửi Trí Tú nghe, nói tranh cãi chỉ là một hình thức nói cho sang miệng, cô trong nhà hoàn toàn chẳng có một chút phân lượng nào, đừng nói là khả năng tranh cãi với nàng. 

"Chị đang phá nhà người ta đó! Có ghen cũng phải biết suy nghĩ chút chứ!" 

Trí Tú im lặng không nói, chỉ ngồi ở giường ôm gối mình. Vợ chửi rồi, lại không thể nào bào chữa cho chính mình được. 

"Chị xin lỗi..." 

"Chị đi mà xin lỗi vợ chồng người ta, gia đình người ta mà có li dị là do chị hết." 

Trong phòng đột nhiên lại im lặng vô cùng, Trân Ni cũng chú ý đến điều này, nàng tuy giận cô nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô đang làm gì. Nàng thấy cô đang ôm gối mình nhìn chằm chằm cái đèn bàn, hệt như cái đèn bàn là tất cả của chị ấy. 

"Buồn hả?" Trân Ni hỏi, không chủ ngữ. 

Trí Tú lắc đầu, cô đứng lên đi ra khỏi phòng. Lỗi là của cô thật, nếu cô không mở miệng ra công khai bí mật này thì cũng không có chuyện gì xảy ra, cô nghĩ cô nên xin lỗi hai vợ chồng chị ấy một chuyến. Bé Nghi đang ở ngoài phòng khách, thấy mẹ mình lò dò đi ra bèn chạy vụt vào bên trong phòng đắp chăn ngang ngực giả vờ ngủ. 

Trí Tú nói: "Mẹ biết con không ngủ, nói chuyện với mẹ một chút đi. Hôm nay mẹ Ni của con mắng mẹ, bình thường mẹ Ni mắng con con có buồn không?" 

Nghi đổ mồ hôi lưng, bắt đầu khóc rấm rứt lên. Ai bảo mẹ Trí Tú hành xử kì quái như vậy làm gì, bạn nhỏ sợ... 

"Trí Tú, lại chọc con à?" 

Trí Tú tấn chăn cho Nghi, vỗ vỗ lên ngực bạn nhỏ vài cái: "Cám ơn con, mẹ sắp bị mẹ Ni giết rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro