
Khoảng Cách - Đôi Ta
-Kể từ ngày hôm đó mọi thứ ở khu tập thể cũ đó dường như bị xoá bỏ hết, đã không còn tiếng tụi nhỏ chơi đùa chạy quanh đây, sân cầu lông cũng vì thế mà bỏ ngỏ chẳng còn những điều thân quen như xưa, bức tường viết tên của những đứa trẻ và một người chú vẫn còn đó nhưng tất cả đã rời đi từ lúc nào...cứ thế mà như chưa từng tồn tại kỉ niệm thì còn đầy rẫy nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đối hoài đến
- Ann rời đi đúng như ao ước mà cô hằng đêm từng mong mỏi đến cả trong mơ vẫn luôn là trốn chạy nơi này, cô sợ nó đến cùng cực...sợ cái nghèo...sợ một lúc nào đó cả gia đình mình sẽ bị tống đi...sợ đối diện với ánh mắt không biết phải làm sao của Jane khi thấy gia đình cô lâm vào thế khó...sợ phải nhận sự giúp đỡ của em để bản thân mình tự cảm thấy kém cõi đến như vậy và một ngàn nỗi sợ khác cứ ngày ngày tấn công cô, tất cả những điều đó đã đẩy cho cô đi xa khỏi nơi đây mặc cho cô có muốn ở cạnh em biết bao nhiêu
- Jane đứa trẻ đáng thương này đã chọn rời đi cùng mẹ sau cái hôm Ann để lại chiếc nhẫn cho em và bốc hơi khỏi cuộc đời em, nhường như nó cũng học được cách trưởng thành sau khi mất đi gia đình và cả điều đã từng gắn bó với em từ lúc em có mặt trên cuộc đời này để đón nhận chị như là một món quà vô giá sẽ theo mình cho đến mãi mãi. Lúc đứng trên sân thượng để nhìn ngắm pháo hoa lần cuối cùng đó, Jane gọi cho chị vô số cuộc thầm mong có thể nghe thấy giọng chị một lần nữa nhưng chẳng có cuộc gọi nào gọi được cả, em đã trút hết nỗi lòng mình vào hộp thư thoại đó
-Em oán trách vì sao điều ước của em trước mặt thần linh lại không thành sự thật mà ngài lại ưu ái biến điều chị muốn thành sự thật nhưng hơn ai hết chính con bé cũng hiểu rõ đó là điều chị sẽ làm và chỉ như vậy chị mới thôi không đau khổ nữa, con bé cố chấp giữ chị lại vì sợ chính giây phút này nỗi nhớ mong sẽ làm em phát điên...từng cơn đau ở lòng ngực lần đầu tiên Jane cảm nhận được mà lại đau đến không thở nổi, cứ như vậy nói ra hết nổi nhớ mong và hy vọng có thể gặp lại chị một lần nữa,vào đêm hôm đó pháo hoa trên bầu trời rực rỡ bao nhiêu thì ở một gốc nào đó hai đứa trẻ tự ôm lấy mình vụn vỡ bấy nhiêu
- Sân cầu lông cuối cùng sau bao nhiêu ngày cũng đã có người xuống sửa lại, họ thay bóng đèn...thay lưới mới sơn lại tường đã cũ, lúc chuẩn bị sơn lại bất tường phân chó của tụi nhỏ đã vẽ, chú Tong đi đến nhờ họ chụp giúp chú một tấm hình với bức tường này, người đàn ông cao lớn chấp tay đứng như tượng ở giữa bức tường đôi mắt lại có chút nhoà đi, rồi lẳng lặng đứng một gốc nhìn họ phũ màu sơn mới cho bức tường này, hết thật rồi những thứ cũ kĩ trước đó điều đã thay mới bức tường cũng đã không còn vương lại một chút gì hết...cho đến khi họ xong xuôi chú cũng ra xe rời đi, bỏ lại những thứ chú xem là thật nhất của cuộc đời mình, xem Jane như con mình cũng là thật...và yêu Ann cũng là thật nhưng mọi thứ khắc nghiệt quá đẩy tụi nhỏ và cả chú ra khỏi tầm với của nhau chẳng ai còn có quyền quyết định cho câu chuyện này cả
-Cứ như thế ngày ngày trôi qua, bốn mùa thay phiên nhau đến khoả lắp đi khoảng thời gian đau buồn của con người ta, họ chẳng ai quên đi chỉ là đã bình lặng...đã yên ổn trong tâm trí mình, lớn hơn bản thân của mình trước đó chỉ để chịu đựng cơn đau một cách tốt hơn thì được trưởng thành cũng là một sự trừng phạt. Jane đã tốt nghiệp loại giỏi bỏ xa với kì vọng của mẹ em đã mong ước, bà ấy nghĩ rằng rời xa khu tập thể cũ đó đã cho em một không gian tốt hơn để phát triển mình tốt như ngày hôm nay nhưng thật ra chỉ có con bé mới biết được điều nó đạt được giúp nó có thể tự hào với người mà đã luôn hy vọng con bé sẽ thành công
- Ngày Jane tốt nghiệp, em ôm tấm bằng cử nhân chụp hình cùng bố mẹ...đây là tấm hình duy nhất bố em nở nụ cười trên môi còn mẹ em thì cũng đã thôi hy vọng người đàn ông đó có thể nở nụ cười vui vẻ vì bà một lần nào nữa, chuyện của gia đình Jane đã vơi đi rất nhiều kể từ khi em bắt đầu lớn và yêu thương mẹ mình nhiều hơn. Ngày hôm đó tuyệt vời làm sao khi em có gia đình và bạn bè bên cạnh nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một nỗi trống rỗng, em biết vì sao lại như vậy nên buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, em cũng rời đi và tìm đến ngôi nhà tạm bợ dưới chân cầu thang của gia đình Ann
- Kể từ sau khi mẹ Ann được thả tự do từ lần bị bắt đó bà ấy cũng biết được tin Ann đã bỏ đi, dù bà ấy chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nhưng bà ấy vẫn là một người mẹ, một người mẹ với đầy tội lỗi và sự hối hận muộn màng khi đẩy con gái của mình ra đi như vậy, những đứa em của Ann cũng đã lớn chúng phụ giúp mẹ kiếm tiền từ nhiều nghề khác nhau để không phải chết đói. Jane từ lúc rời đi vẫn hay lui tới đây từ những dịp lễ tết hay những lúc rảnh rỗi, có lúc là mang cho tụi nhỏ ít bánh kẹo hoặc là mang vài món đồ gia dụng để họ có cái mà xài, có lúc lại mang vài bộ quần áo mới hoặc một ít tiền dúi vào tay mẹ của Ann. Thật ra con bé lúc đầu ghét cay ghét đắng bà ấy, đến sau này nhìn bà ấy cũng khổ sở sống qua ngày, cho đến lúc bà ấy bảo đừng đến đây nữa vì không muốn làm phiền em thì lúc đó em mới dám mạnh mẽ gạt bỏ đi lòng thù hận đó mà nói với bà ấy...em đến đây là vì muốn bảo vệ thứ quan trọng nhất đối với Ann, con bé hiểu rằng chị rời bỏ nơi này là vì quá đau đớn chứ chưa từng muốn vứt bỏ gia đình mình
-Jane đi ra sân cầu lông lướt mắt nhìn mọi thứ một thể, mọi điều ở đây đã từng rất quen thuộc như cách em hít thở hằng ngày nhắm mắt vẫn nhìn thấy rõ, ghim sâu vào não bộ của em từng chút từng chút một những hình ảnh khổ sở của Ann và những mong ước bị mắc kẹt trong chiếc lòng tập thể cũ kĩ này chẳng bay đi được. Đã chẳng ai nói cho Ann biết vô số lần con bé ray rứt nhìn chị chịu khổ mà chẳng giúp gì được, mong ước lớn thật nhanh cũng chỉ là vì muốn giải quyết những vấn đề của Ann để đôi vai đừng nặng nhọc như vậy, để đôi chân đó có thể sánh bước bên em mà chẳng có chút tự ti nào
-" Ann đừng quay trở lại đây nữa nhé, em vẫn luôn cầu mong cho chị hạnh phúc...kể cả em không thể nhìn thấy điều đó, em vẫn mong mỏi muốn gặp lại chị...nhưng điều đó mong lung quá" Jane nhìn theo chiếc máy bay ngang qua trên bầu trời, lặng lẽ gửi đôi lời mà em muốn nói nghẹn đắng ở cổ
- Chúng ta là những sinh linh khác nhau sống cuộc đời khác nhau, có những người tính năm tháng bằng những ngày thênh thang phía trước, cũng có những người nhìn cuộc đời mình bằng những thứ nhạt màu phía sau. Jane bây giờ cũng đã qua độ đuổi nổi loạn, 7 năm trời ròng rã em cũng trở thành một diễn viên, một cái nghề mà đứa trẻ năm đó từng rất tự ti về vẻ ngoài của mình cũng đã thoát ra được
- Hôm đó em có chuyến bay đi HongKong để tham dự lễ trao giải, ngồi trên chuyến bay hạng thương gia đọc vài tin tức của báo trí lại đồn đại em có hint hẹn hò với người này người kia, nhạt nhẽo đến mức vô vị...em nhờ trợ lý lấy giúp mình menu định bụng chọn mấy món ăn nhẹ xong thì sẽ chợp mắt một xíu để hồi năng lượng cho chuyến bay dài này, từ phía sau em nghe thấy một giọng nói quen thuộc của ai đó nhưng cảm giác mơ hồ đến lạ, bất giác em quay ngoắc lại nhìn...một bóng lưng cao ráo nhỏ nhắn đang từ từ khuất dần, em vội vã đứng dậy đi về hướng đó như sợ mình lại vụt mất nó một lần nữa nhưng đến khi em len qua được mấy người chạm được vào người đó thì cảm giác thất vọng khôn xiết, không phải là người em đã nghĩ...thật sự là không phải
- Chuyến bay cuối cùng cũng đến...em đáp xuống HongKong với một nỗi buồn vô định, đã thôi hy vọng từ lâu nhưng lần nào nhìn thấy bóng hình quen thuộc nhưng không lần nào là người đó em điều thất vọng tột cùng. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp em nhận được giải nữ diễn viên triển vọng của năm, xứng đáng với công sức của em bao nhiêu năm nay...em lang thang trên những tuyến đường của HongKong dừng lại ở một con hẻm tay lại nhấc máy gọi cho chị, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy chẳng có cuộc gọi nào được hồi âm...chẳng có một chút tin tức nào của Ann cả, em tự hỏi chị trốn tránh nơi đó để có thể sống cho mình vậy tại sao lại vứt bỏ luôn cả em ở lại hay là do nơi đó và em điều làm chị đau lòng
- Sau khi xong sự kiện em lên chuyện bay để trở về Thái Lan, Jane ngồi yên ắng bên cửa sổ nhờ trợ lý ord giúp mình một ly cà phê, một lúc sau đưa đến trước mặt em là một ly kem...em nhíu mầy thả kính xuống ngước lên thì trước mắt em là một người phụ nữ với mái tóc búi gọn ngàng đôi mắt to tròn nhìn sâu vào em nợ một nụ cười, đôi mắt em ngấn lệ khoảng cách này là thật...người đứng trước em là cô gái năm đó nhưng gương mặt đã không còn đầy rẫy u buồn nữa
-"Ann là chị thật sau" một giọt lệ lăng dài nơi gò má, em cứng người ở đó miệng chỉ thốt ra được mỗi câu này, dường như đã có ai đó đem em thả về lại vùng trời năm xưa người con gái này vừa lạ lẫm cũng vừa quá đổi thân quen
-" Jane đã lâu không gặp" chị nhìn em với đôi mắt long lanh nước mắt, cô cũng đã phải chờ rất lâu để có thể gặp lại đứa trẻ này một lần nữa
- Họ cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau rồi bật khóc kéo nhau vào trong vòng tay của mình mà ôm chặt, cứ yên ắng như vậy nhưng lòng lại vừa mừng vừa đau. Chuyến bay hạ cánh em cùng chị rời đi, nơi đầu tiên mà họ đến là bến cảng năm xưa sau bao nhiêu năm nó vẫn vậy vẫn đón người đi và đưa họ lênh đênh trên con thuyền của cuộc đời mình
- " chị đã sống như thế nào" em nhìn sâu vào cô như muốn biết 7 năm qua của cô đã trôi qua thế nào
-" chị đã rất chật vật từ lúc quyết định bỏ đi, đó là một cuộc hành trình dài để có thể tìm lại bản thân mình và để được hạnh phúc" cô nhìn ra mặt sông chảy dài, dòng đời của cô đôi lần tưởng đã chết theo con sóng yên ả đó nhưng thật may thay cô không muốn chết nên đã chọn kiên cường vùng vẫy, để khi đi qua cơn giông đó cô tìm thấy kho báu là em
-" em đã rất nhớ chị đó Ann"
-" chị vẫn có nghe những tin nhắn thoại của em gửi, cảm ơn Jane vì đã giúp chị sống" những lần cô suýt chết đó điều có một bàn tay của em kéo cô lại, cô vẫn luôn nhớ rất rõ có người đã ở nơi đó để chờ cô về
-Em nhìn cô rồi nhẹ nhàng kéo cô lại gần em, đặt một nụ hôn nhẹ...họ trao một nụ hôn không dồn dập nhưng tất cả sự nhớ mong điều đặt vào trong đó, nước mắt không ngừng lăng dài...cô khóc vì may mắn vẫn có thể trở về...em khóc là vì cô cuối cùng cũng đứng ở đây và được là chính bản thân mình. Ann đã kể cho Jane nghe khoảng thời gian qua cô đã làm gì để tồn tại và cố gắng len lỏi trong cuộc đời này ra sao, em đã khóc rất lâu khi nghe câu chuyện của cô...quá nhiều ấm ức quá nhiều xót xa cho cô gái bé nhỏ của em, bao nhiêu tình yêu mới đủ để chữa lành những vết sẹo trên người Ann, đã phải chiến thắng rất nhiều cuộc chiến để trở về với em. Jane lẳng lặng tháo chiếc nhẫn trên tay mình, nó là chiếc nhẫn năm đó em đã đưa cho cô với lời tuyên bố rằng "chị đã là người của Jane, không được rời xa em", bây giờ nó lại được em đeo vào tay Ann một lần nữa, lần này không điều gì có thể thay đổi nó một lần nào nữa
- Khu tập thể đó đã từng là hạnh phúc của những đứa trẻ chưa phải đối mặt với cuộc đời ngoài kia, chúng cùng nhau lớn lên cùng rong rủi qua ngày đêm để ôm hy vọng có thể hoàn thành hành trình của một đời người, nhưng cuộc sống khác xa với chúng nghĩ...mạnh bạo và tàn nhẫn xé toạc đi suy nghĩ của chúng, những vết nứt nẻ in hằn lên chúng để rồi chúng phải tách nhau ra với khát khao được sống với chính bản thân mình và còn được nhìn thấy nhau sâu trong đôi mắt cả tâm can cũng điều là những hình bóng thuở ấy đẹp đẽ đến chôn vùi đôi ta ở đó, em đã lớn lên với hình bóng của chị ôm trọn cả tuổi trẻ của em trong đó không một chút nào là không nhớ đến, chị đã trưởng thành bằng việc yêu em nhưng cũng phải sợ hãi với cái nghèo và sự kém cõi của số phận mình. Đôi ta chẳng sai khi đã dành tình cảm cho nhau chỉ là ở thời điểm đó đứa trẻ của chị sẽ phải thấy chị tuyệt vọng ra sao còn tình yêu của chị thì không cho phép em thấy chị như vậy, mình vẫn tồn tại bằng tình yêu trong từng nhịp đập nơi nhau đã thật sự rất tốt rồi
-" Jane cảm ơn vì đã yêu chị như vậy nhé"
-" Ann cảm ơn vì đã hạnh phúc và được làm chính mình, em sẽ nhớ mãi chị của lúc đó và yêu chị của bây giờ"
----------------------------------------------------------
Mình đã xem bộ Flat girls ( khoảng cách giữa đôi ta), mình thích nội dung phim xây dựng nhẹ nhàng và thiết thực...mình hài lòng với đoạn kết và cũng thấy nó hợp lí nhưng đâu đó bản thân mình vẫn là một người mơ mộng nên mới viết fic này để thoã lòng mơ mộng của mình, ai chưa xem bộ này thì mình rcm cho mọi người xem thử nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro