Chap 1: Một bước gần,một bước xa
Màn mưa Sài Gòn cuối tháng sầm sập đổ xuống, tạo thành một bức tường nước mờ ảo ngăn cách Fourth với thế giới bên ngoài.
Trong chiếc xe hơi sang trọng, cậu co ro thu mình vào một góc ghế sau, kéo chiếc áo hoodie quen thuộc trùm kín đầu.Lịch trình dày đặc của một ngôi sao đang lên khiến Fourth thấm mệt. Nhưng điều khiến cậu trằn trọc không yên không chỉ là những mệt mỏi thể xác. Mà là hôm nay, Gemini đã khác.
Vẫn nụ cười ấm áp ấy, vẫn sự dịu dàng quen thuộc ấy, nhưng sâu trong đôi mắt Gemini, cậu cảm nhận được một khoảng cách vô hình. Ánh mắt ấy không còn chứa đựng sự ấm áp và trìu mến như mọi ngày, thay vào đó là một nỗi niềm khó tả, như thể anh đang cố gắng che giấu điều gì đó.
Gemini nãy giờ thấy cậu cứ nhìn vào hư không gian nào đó,thắc mắc liền hỏi:
"Em ổn không?"
Giọng nói trầm ấm của Gemini vang lên, kéo Fourth ra khỏi những suy nghĩ miên man.
Cậu giật mình, vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi.
"Em vẫn ổn," Fourth đáp lại, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật tự nhiên. "Còn anh?"
Gemini im lặng một lát, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không thật sự chạm đến đáy mắt, khiến Fourth cảm thấy càng thêm bất an.
"Anh cũng vậy"
Không gian trong xe lại chìm vào im lặng. Fourth nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa li ti lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ, khi họ còn là những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê.Gemini đã luôn ở bên cạnh cậu, chia sẻ những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khoảnh khắc vui buồn, cùng nhau vun đắp cho tình bạn ngày càng thêm bền chặt.
Nhưng giờ đây, giữa họ dường như đã có một khoảng cách vô hình. Fourth không hiểu tại sao Gemini lại trở nên như vậy. Có phải cậu đã làm gì sai? Hay Gemini đã không còn cần cậu nữa?
"Lát nữa về khách sạn, em muốn ăn gì không?" Gemini hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong xe.
Fourth lắc đầu. "Không đói lắm."
Gemini khẽ gật đầu, rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa vẫn không ngừng rơi.
Fourth xiết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu ghét cái cảm giác này. Cậu muốn biết sự thật, muốn hiểu rõ điều gì đang xảy ra giữa hai người.
"Chúng ta... vẫn ổn chứ?" Fourth khẽ hỏi, giọng nói có chút run rẩy.
Gemini quay lại nhìn cậu. Một giây, hai giây, rồi anh lại mỉm cười.
"Ừm, vẫn ổn mà."
Nhưng ánh mắt Gemini lại nói lên điều ngược lại. Fourth biết rằng, mọi thứ không hề ổn.
Chiếc xe dừng lại trước khách sạn. Fourth và Gemini bước xuống xe, đi vào trong thang máy .Trong lòng Fourth, những cảm xúc lẫn lộn vẫn đang giằng xé. Cậu muốn nói chuyện với Gemini ngay lập tức, nhưng cậu lại sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Cậu cần thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần.Có lẽ hôm nay hay ngày mai, cậu sẽ nói chuyện với anh.
Hoặc có thể là một ngày nào đó khác.
Nhưng Fourth biết rằng, nếu họ không giải quyết được những vấn đề này, thì khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng lớn hơn.
Và cậu không muốn điều đó xảy ra.
---------------------------------------------------------
Mọi người thấy fic ổn hongg
Đây là lần đầu t viết fic nên viết còn ít mong mọi người thông cảm 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro