
Chương 3. Hứa hẹn
Sau hôm đó, cả hai đều có 1 bức tường vô hình ngăn cách. Ling ôn luyện cho nàng cũng không nói năng lời nào nữa. Nàng cũng không biết mở lời làm sao khi Ling cứ né tránh mình.
Nàng học với Sirilak hay Tawan cũng đều vui vẻ cười tí tớn, Ling thu hết vào tầm mắt nhưng lại không can ngăn hay tỏ vẻ khó chịu.
Một hôm phụ hoàng gọi nàng đến.
- Con đã vững chắc rồi chứ đã qua 6 tháng trao dồi.
- Dạ thưa phụ hoàng con đã tiến triển rất tốt.
- Hãy cùng ta thượng triều, ta muốn xem con xử lý triều ca.
Orm thay y phục vừa bước ra đã thấy Ling đứng cạnh kiệu.
Nàng mừng rỡ tươi cười với Ling.
- Tướng quân.. ngươi đến gặp ta sao?
- Thần đến theo lệnh quốc vương, cùng người đến điện thượng triều.
Orm vui vẻ bước lên kiệu. Nàng ngồi bên trong lại cứ hé rèm ra nhìn Ling. Ling vẫn lạnh băng như vậy, ngẩng đầu bước cao, không đoái hoài tới nàng.
Lúc xuống kiệu Ling đưa tay cho nàng vịn đi xuống, Orm mỉm cười nắm lấy tay Ling.
- Đa tạ tướng quân.
- Bổn phận của thần, người vào triều đi ạ.
Ngồi cạnh Phụ hoàng nàng nghe các quan bẩm tấu chính sự, xử lý trôi chảy. Phụ hoàng rất hài lòng. Gần đến lúc hạ triều. quốc vương liền tuyên chỉ
- Hôm nay ngày lành tháng tốt ta ban chỉ phong cho Ling Ling Kwong thái úy,đại tướng quân làm Đại nguyên soái, thống lĩnh tất cả quân lực triều ca, cũng là đứng đầu Cẩm y vệ. Phò trợ công chúa đăng cơ
Ban cho Sirilak thừa tướng và thái sứ Tawan bổng lộc 5 năm,vàng bạc đất đai và chấp nhận cho các ngươi nói lên 1 thỉnh cầu. Là gì cũng được ngoài trừ ngai vàng.
Ngày rằm tháng sau sẽ tổ chức lễ đăng cơ cho Đại công chúa Orm Kornaphat Srthnaratapong.
Các khanh có gì cần nói không?
Cả triều ca đều im lặng.
Quốc vương lại nhìn Sirilak và Tawan.
- Các ngươi có thỉnh cầu gì không?
Tawan ấp úng
- Thần..thần xin bệ hạ ban hôn ạ.
- Với ai? nói đi, ai ta cũng ban.
- Dạ...dạ..là công chúa Ira ạ.
- Cái gì? ngươi... ngươi và nhị công chúa sao?
- Dạ..
Quốc vương trong lòng không muốn nhưng một lời nói ra không thể nuốt lại. Liền nghĩ ra một cách.
- Ira là nữ tử của ta ta hiểu rõ hơn ai hết. Từ đây đến ngày Đại công chúa đăng cơ nếu Nhị công chúa đến xin ta ban hôn với ngươi ta sẽ đồng ý. Chỉ cần Nhị công chúa lên tiếng ta sẽ đồng ý ngay. Được chứ.
Tawan buồn bã cúi đầu nhận chỉ.
- Sirilak ngươi có thỉnh cầu gì?
- Dạ.. thần...
Sirilak khẽ ngước nhìn Orm.
- Thần... có người trong mộng.
- Cần ta ban hôn chứ?
- Hiện tại thần xin người ho thần giữ lại phần thưởng này đến khi người đó đồng ý thần sẽ xin ban hôn.
- Được. Ta cho ngươi giữ lại.
- Ling Ling Kwong đại công thần của trẫm, ngươi có thỉnh cầu gì không?
Ling Ling lặng im, bản thân thật sự không có thỉnh cầu gì. Thứ Ling muốn xin chắc chắn bệ hạ không cho.. nên liền nói.
- Thần...
- Ngươi muốn ban hôn với ai sao? Riêng ngươi ta sẽ đồng ý ngay dù đó là ai, ngươi là đại công thần, ta không kiêng dè với ngươi đâu.
Ling ngước mắt nhìn Orm lại cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ.
- Thần xin bệ hạ cho thần được kề cận đêm ngày bảo vệ Đại công chúa đồng thời trấn giữ bờ cõi. Và đừng ban hôn cho thần với bất cứ ai trừ khi thần mở lời xin ạ.
- Được, ta cho phép, ta đồng ý.
Orm nhìn Ling ánh mắt nàng đầy ủy khuất. Tại sao không xin ban hôn với nàng. Tại sao chứ. Tại sao chỉ là kề cạnh bảo vệ nàng. Còn Sirilak ánh mắt đó là sao? Nàng mang tâm trạng rối bời trở về cung.
Ling đi bêm cạnh kiệu lòng cũng nặng nề. Nếu xin ban hôn với nàng, bệ hạ chắc chắn không cho còn lách lời như Tawan. Sẽ đày Ling đi chinh chiến quanh năm không thể trở về... thà là im lặng ở cạnh bên bảo vệ nàng.
nàng vịn tay Ling bước xuống kiệu .Phẩy tay cho tất cả đi hết. Ling vừa quay lưng nàng đã giữ lại.
- tại sao không dám đối diện.
- Thần...
- Tướng quân, người khó mở lời như vậy sao?
- Công chúa... người có muốn ta mãi mãi phải chinh chiến sa trường trọn đời không?
- Không.
- Vậy ta không nói là đúng mà. Tawan là tấm gương sáng rực ra đó người còn không thấy sao.
- Tawan khác ngươi khác.
- Công chúa. Nếu có ban hôn cho người thì là vương tước nước khác hoặc đại thần quan văn chứ không phải võ tướng như thần đâu. Xin người.. buông bỏ tình riêng mà lo đăng cơ trị vì.
Orm rưng rưng nước mắt nhìn Ling .
- Nếu..ta không là Nữ vương... người có chấp nhận tình yêu của ta không?
- ....
- Nói cho ta nghe đi. Ling , nếu Orm không phải Nữ vương. Ling có yêu thiếp không?
Ling là đại tướng quân lần đầu tiên cay cay sóng mũi trước một nữ nhân. Nghẹn ngào không nói nên lời.
- ......
- Nói ta nghe, đây là lệnh.
- .... Có...
- Nói lớn lên Orm không nghe gì cả.
Nàng khóc òa lên, làm Ling bối rối vội dùng khăn thêu lau nước mắt cho nàng
- Đừng khóc công chúa, có. Ta nói có xin người đừng khóc mà công chúa.
- Đồ.. hèn... hức..hức.. ngươi không xin.. hức.. sao biết..phụ hoàng không cho... hức.. hức.. ta phải làm sao đây hức hức phải làm sao hả..
Orm ôm mặt chạy vào cung, Ling đứng như trời trồng nhìn theo, Ling cũng bất lực vô cùng. Trái tim đã có cảm xúc trở lại, nó biết đau rồi.
Ling lững thững đi dọc theo tường thành, Sirilak từ xa đi đến.
- Có chuyện gì mà tướng quân lại thơ thẩn thế kia.
- Không có gì đâu. Thừa tướng đi đâu đây?
- À ta đi gặp công chúa.Ta đi trước đây.
Ling nhìn theo bóng lưng Sirilak, trong lòng khẽ quặn đau.
Orm vùi mặt vào trong chăn khóc nức nở.
Sirilak gõ cửa nàng nghe giọng ngỡ là Ling liền chạy ra mở cửa
- Công chúa sao người lại khóc?
- Ta..ta không sao.
Orm thất vọng ngồi phịch xuống ghế.
- Có chuyện gì người nói với thần xem thần giúp được không?
- Thừa tướng.. quan văn đứng đầu triều là ai?
- Là thần.
-Nếu ta là nữ vương... ta có thể hôn phối với người ta yêu được không?
- ... được ạ. Nhưng sau người hỏi vậy .
- Được là không xét gia cảnh, chức phận đúng khong?
- Không ạ, sẽ xét chức phận, công trạng trong triều còn ngoài triều thì phải là Vương tước một nước nào đó.
Orm thở dài bất lực.
- Người.. có người trong lòng rồi ạ.
- Không. ta hỏi vậy thôi. Thừa tướng tìm ta có việc gì?
- À thần mang trâm ngọc đến tặng người.
Orm nhận lấy trâm, quả là rất đẹp.Nàng thích lắm, nhoẻn miệng cười với thừa tướng.
- Đa tạ thừa tướng.
- Công chúa.. thần biết chút ít về cưỡi ngựa chiều nay.. cômg chúa dạy thần thêm chút được không ạ.
- ta.. được thoi .Ta sẽ dạy ngươi.
Sirilak hớn hở ra về.
Chiều đến, nàng ngồi trên ngựa cùng Sirilak.
- Cầm cương nhẹ thôi thừa tướng.
Lưng nàng chạm vào lồng ngực Sirilak. Nàng cảm nhận sự rắn chắc không thua gì Ling.
- Công chúa , ta ôm eo nàng được không?
Orm nghĩ là Sirilak sợ té nên nàng khẽ gật đầu.
Ngựa chạy đến nơi nàng và Ling từng hôn nhau. Sirilak liềm dừng ngựa lại.
- Công chúa... ta đã thấy nàng và tướng quân hôn nhau ở đây.
Orm bàng hoàng ngước nhìn Sirilak. Gương mặt hiền hòa nụ cười rực rỡ nhưng ánh mắt lại ranh mãnh nhìn nàng.
- Ta sẽ không nói ra chuyện đó.. vì ta cũng yêu nàng
- Thừa tướng.. ta..ta không yêu ngươi.
- Nàng sẽ yêu dung mạo của ta vì ta giống Ling mà.
- Không thừa tướng... chúng ta về đi
Sirilak kìm chắc ngựa nâng mặt nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
- Hôn ta đi. Ta sẽ giữ kín chuyện của nàng và tướng quân. Nếu không ta sẽ nói với bệ hạ, phụ hoàng của nàng sẽ đày Ling đi giữ biên thùy đến chết cũng không được gặp lại nàng.
- Thừa tướng. Ngươi là đang cưỡng ép ta.
Sirilak khẽ cười. Tay miết lấy vòng eo nàng.
- Ta không cưỡng ép. Vì ta đã xin phụ hoàng người ban hôn cho ta với người rồi.
- Cái gì?? thừa tướng ngươi... ngươi thật sự rất hỗn láo.
Orm tức giận thúc ngựa trở về. nàng dậm chân đi nhanh đến cung của phụ hoàng.
- Phụ hoàng , người ban hôn cho con và thừa tướng sao?
- Đúng. Giữa thừa tướng và Hoàng thượng nước Y. Con chọn ai.
- Không ai cả. Con.. con muốn người khác.
- Người nào?
- Con... con...
- Miễn không phải quan võ là được.
- phụ hoàng không có quan võ làm sao có triều ca.
- Quan văn có thể lo chính sự và tạo nên quan võ. Nhưng quan võ chỉ biết chém giết không thể tạo ra quan văn. Con hiểu không?
- Phụ hoàng người... người thật sự không phải vì thương con mà là vì lợi ích của người thôi.
- Nếu con cãi ta yêu lấy 1 quan võ ta nhất quyết sẽ chém đầu hắn.
Orm khóc nức nở lao ra khỏi cung. Nàng vừa khóc vừa chạy lao sầm vào ngực Ling.
Orm ngước lên liền ôm lấy Ling khóc nức nở.
Ling đưa tay lau nước mắt cho nàng.
Orm vùi mặt vào lồng ngực Ling khóc rấm rứt. Trái tim Ling cũng đau đáu một nỗi niềm.
- Công chúa.. ngày người đăng cơ.. thần phải đi chinh chiến. Nếu thuận lợi thần sẽ xin bệ hạ phong thần làm vua nước nhỏ bé đó. Nhưng nước họ có nhiều màu mỡ khoáng sản lắm. Lúc đó... công chúa người làm thê tử của thần nha.
Orm lau nước mắt tròn mắt nhìn Ling
- Ngươi nói thật ?? thật sao? không lừa ta?
- Không lừa.. nhưng nếu bệ hạ ban hôn cho người sớm hơn ta trở về...
- Không ta sẽ không hôn phối với ai ngoài tướng quân đâu.
- Chinh chiến rất dài không phải ngày một ngày hai.
- Ta đợi tướng quân trở về. Ta hứa, tướng quân, ta để ngươi phải đau lòng vì ta rồi.
- Không sao, công chúa nàng hứa đó, phải đợi ta về nha.
Orm mỉm cười gật đầu nàng ôm chầm lấy Ling.
- Ấm quáaaaaa, Ling thơm nữa.
Ling xoa xoa đầu nàng. Vẫn là công chúa bé nhỏ của Ling thôi.
Ngày đăng cơ đã đến. Ling đứng phía dưới điện, khoác chiến bào mạnh mẽ, đưa ánh mắt đầy tự hào hãnh diện nhìn nàng cả hai đều mỉm cười khi nhìn vào mắt nhau. Phụ hoàng tuyên chỉ
- Từ nay Đại công chúa Orm Kornaphat sethnaratapong sẽ thay ta trị vì đất nước này, Nữ vương của thành X.
Tất cả quan viên đều chúc tụng nàng. Hồi trống gióng lên thúc giục Ling ra quân. Ling cúi chào nàng bịn rịn rời đi. Orm viện cớ ra ngoài hóng gió. Nhanh chân chạy theo Ling đến chỗ tập trung.
- Đại Nguyên soái.
Ling dừng bước xoay người lại. Nàng chạy đến thở hồng hộc.
- Nữ vương sao người lại..
- Thiếp tặng Ling khăn tay này và túi thơm bình an. Ling phải chiến thắng rạng rỡ trở về nha.
Orm đợi Ling về đó.
- Ta sẽ về sớm, đa tạ nàng.
- Khoan đã.
Orm đưa tay ngoắc tỳ nữ mang túi đồ ăn lại .
- Bánh hấp thiếp tự làm. Ling nhớ ăn nha.
Ling long lanh mắt nhìn túi bánh, dùng hai tay đỡ lấy trân trọng ôm vào ngực mình.
Orm nhón chân áp môi mình vào môi Ling tỳ nữ vừa che mắt vừa hé ra để nhìn xung quanh cho nàng.
Nụ hôn nồng nàn kéo dài đến khi hồi trống vang lên Orm mới rời ra
Đưa tay móc nghoéo với Ling.
Ling cũng móc tay lại với nàng.
- Hứa nha, chiến thắng trở về làm phò mã của thiếp.
- Ta hứa... nàng đợi ta nha.
- Dạ.
Ling nhanh chân bước đi cố ổn định tâm trạng để chiến đấu. ánh mắt vẫn hướng về nàng đến khi khuất bóng sau tường thành. Nàng nhanh chân bước lên lầu cao nhìn xuống. Bóng dáng Ling khoác chiến bào thúc ngựa dẫn hàng chục vạn quân rời thành tiến về biên thùy. Vừa qua cổng thành đã ngoái đầu nhìn Orm.
Có lẽ đã thấy nàng nên nhoẻn miệng cười thật tươi. Nàng vừa thấy nụ cười ấy trái tim bỗng nhói lên nước mắt tuôn như mưa rào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro