Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Xuất thê

Trống gióng vang lên mấy hồi, các nước chư hầu đều tề tụ đông đủ. Giữ sân rộng lớn Sam hết lần này đến lần khác thắng không biết bao nhiêu trận. Tawan chẳng thua kém, hồi trống gióng lên báo hiệu ngày hôm nay đã kết thúc. Chỉ còn mỗi Sam và Tawan cho trận đấu ngày mai.

Sam vẻ ngoài nho nhã nhưng mở miệng câu nào là ngầm ý mỉa mai Tawan câu đó.

Ling đánh mắt ra hiệu Tawan phải nhịn. Vì Tawan đại diện nước chủ nhà phải nhún nhường Sam.

Tawan bước qua chỗ ngồi của Ira.

- Nàng thấy ta giỏi không? hehe

- Thiếp thấy Sam với phò mã cũng ngang tài ngang sức, khi nào Tawan thắng Sam lúc đó hẵng hỏi thiếp câu này.

Tawan nhíu mài nhìn Ira.

- Nắng quá nàng khó chịu à? Để ta đưa nàng vào nghỉ ngơi. Tawan đưa tay ra đỡ lấy Ira liền đứng lên.

- Thiếp hàn huyên với Sam một chút. Tawan về trước đi.

Ira sải bước đi cùng Sam ra ngự hoa viên. Lại còn dùng tay áo lau mồ hôi cho Sam. Tawan chống nạnh nhìn theo lại quay sang nhìn Ling và Orm.

Orm thở dài bất lực, đi đến chỗ Tawan.

- Tawan đừng buồn.. Ira cũng còn nhỏ mà gặp bạn hữu lâu năm có lẽ hơi vui quá rồi. Để tỷ dạy muội ấy lại.

Tawan gật đầu không nói gì. Lầm lũi bỏ đi về cung.

Ira đi chơi với Sam cả ngày, hết ngắm hoa rồi lại cưỡi ngựa xong lại ngồi ôn lại chuyện cũ với nhau. Càng nói tình yêu xưa lại tràn về như thác đầu nguồn.

Thấm thoát cũng tới chiều tối, Ira trở về cung điện lại không thấy Tawan đâu.

- Uống đi Ling. Uống đi.

- Tawan đệ say rồi. Nghỉ đi.

Tawan mắt nhắm mắt mở chộp lấy bình rượu nốc ừng ực. Ling phải giật mãi mới được. Ling dằn bình rượu xuống bàn.

- Đủ rồi Tawan, ngày mai còn phải thi đấu.

- Hứ, đệ sẽ đấu, đấu chết cẩu gian phu đó thì thôi.

- Tawan, đệ say rồi nói bậy gì vậy? con mắt nào của đệ thấy cái gì mà dám nói Sam là gian phu.

- Con mắt này nè Ling. Chiều nay Ira đi ngắm hoa, hai người ôm eo nhau như vầy nè. Rồi cùng nhau ngồi trên 1 con ngựa nữa. Hứ, đệ khong có bị đui đâu.

Ling nhíu mài.

- Nói bậy. Ira không phải người như vậy.

- Sam là cố nhân của Ira đó. Là mối tình đầu khó quên. Là đôi uyên ương bị chia cắt bởi thái thượng hoàng đó ạ. Ling ơi, Ling xem giúp đệ đệ có cao hơn tí nào không?

Nhìn Tawan lè nhè đứng dậy ma Ling còn chưa hiểu gì.

- Tuổi này làm sao cao nữa. Đệ say rồi đó  .
.

- Không. Ling đo cả cái sừng trên đầu đệ nữa nè.

Ling bực bội nắm tay Tawan lôi xuống.

- Nghe huynh nói ngày mai dù sống hay chết cũng phải thắng. Thắng thì mới nói được người ta.. nghe không??

- Đệ biết rồi.

- Về ngủ đi.

Tawan vặt vẹo gục ra bàn. Orm đi ra nhìn mà ngán ngẩm. Vừa đưa tay định đỡ Tawan thì Ling ngăn lại.

- Nàng làm gì vậy?

- Thiếp đỡ Tawan vào trong cho đệ ấy ngủ.

- Bỏ ra. Ai cho nàng ôm người khác ngoài ta?

- Aa đây là đệ đệ của Ling mà.

Ira từ xa hầm hầm đi đến. Nhìn Tawan say bí tỉ liền khó chịu ra mặt.

- Lính. kè phò mã về cho ta.

Ira quay lưng đi liền bị Ling gọi lại.

Ling nhìn Ira xong lại chỉ tay cho nàng ngồi xuống.

- Tỷ phu có chuyện gì muốn nói ạ?

- Giữa muội và Sam là mối quan hệ gì?

- Ừm.. là...là..bạn hữu ạ.

- Bạn hữu? Bạn hữu mà ôm eo ngắm hoa ngồi chung ngựa ôm nhau trên cánh đồng?

- Muội.. muội... chơi vui thôi mà.

- Ira.. Tawan biết Sam từng là gì của muội. Nếu muội cảm thấy khao khát cảm giác tình yêu cháy bỏng với cố nhân quá thì... truất phế phò mã đi. Ta không muốn thấy Tawan đệ đệ của ta đau lòng vì một nữ nhân như muội. Ta đã trông chờ những gì ta hỏi, muội sẽ nói không đúng. Là Tawan nhìn lầm. Muội đã xác nhận thì ta cũng không còn gì để nói. Ngay lúc này còn quay đầu kịp thì quay đi Ira.

Ling nói xong chấp tay ra sau lưng bỏ đi vào trong. Orm vố vào vai Ira một cái pàm Ira ngỡ như xương vai mình vỡ ra.

- Đời này muội cứ như vậy thì không có tình yêu nào bền vững cho muội đâu. Muội nghĩ sống 1 lần trên đời dễ tìm người yêu mình đến tận xương tủy hay sao? Ngu xuẩn. Về kiểm điểm lại bản thân. Nếu muốn "xuất phu"  ( đại khái là giấy ly hôn) thì đến đây ta ban cho muội, đừng làm khổ Tawan.

Ira đùng đùng bỏ về. Vừa vào cũng đã thấy Tawan mới tắm ra, Ira tức giận bước vào xô Tawan ngã vào tường.

- Tawan đi nói gì với tỷ tỷ và tỷ phu? muội với Sam làm sao? đã làm gì quá đáng chưa? hàn huyên một chút mà ngươi làm như ta sẽ bỏ ngươi vậy? Tawan thật sự những lúc ta mệt mỏi nhất thứ ta không muốn thấy là ngươi đó. Ngươi biết tại sao ta vẫn chưa có nhi tử không? vì ta vốn dĩ không muốn giữ tinh dịch của ngươi, ta không muốn sinh con mà ngươi cứ bắt ta phải sinh.

Tawan nhìn Ira phát tiết với mình. Liền chớp chớp mắt rồi bất chợt phì cười, nụ cười thất vọng, lắc đầu ngồi xuống giường.

- Ira... nàng đã hết yêu ta từ ngày gặp lại Sam. Ta biết.

- Không có.

Tawan với giọng điệu chán nản ngồi mân mê ngọc bội, vừa nói chậm rãi có lúc nghẹn ngào lại hồi lâu.

- Nàng không muốn sinh con, ta cũng đâu bắt ép như nàng nói. Ta chỉ thích qua nựng Charsiu vì ta thích trẻ nhỏ. Ta đã 32 rồi Ira.. không phải phơi phới như Sam và nàng mà còn nhiều thời gian để tung tăng, cảm nhận riêng mình. Ta biết nàng gọi nô tì vào ấn huyệt đẩy tinh của ta ra mà... Ira ta biết hết mọi điều nàng làm... Là vì yêu nên nhắm mắt cho qua.

- Ta....

- Ira.. đừng cau mài khó chịu với ta nữa. Để ta đi là được mà...
Đối với bản tính ta mà nói, để cầu cạnh tình yêu của người khác khó như " xuống biển mò kim" .
Nhưng vì thương, rất thương nên ta mặt dày " dùng dằng" ở lại.
Nàng thì cau mài khó chịu, chỉ đứng ngoài cuộc đời ta...
Ngày ta vui, ngày ta buồn, lúc ta cần nàng hay trở nên bất cần, nàng đều khoanh tay đứng nhìn vì nàng luôn thấy mệt, thấy khó khăn và thấy ta phiền...
Vậy lần này... để ta đi, mong dáng vẻ điềm nhiên nàng đang có sẽ không làm nàng "hối hận" sau này...
Khi cuộc sống nàng có rất nhiều điều phải lựa chọn, nàng luôn chọn bỏ ta đầu tiên...

- Tawan đừng như vậy, bình tĩnh lại đi 

- Ira.. ta đang rất bình tĩnh, ta nói chuyện với nàng điềm đạm mà.

- Hôm nay Tawan khác quá, thôi ngủ đi mai nói chuyện nha.

- Khoan đã Ira.  Trả lời ta 1 câu này.

- phò mã.. người hỏi đi.

- Nếu Sam trở về cạnh nàng.. nàng có chọn rời bỏ ta không?

Ira lại im lặng, nàng mím môi không trả lời được.

Tawan xoa xoa đầu nàng khẽ cười chua chát. Ánh mắt rươm rướm nước mắt nhìn Ira

- Thê tử của ta khó quá thì không cần trả lời. Ta biết đáp án trong lòng nàng ngay giây phút nàng im lặng.

- Tawan.. đừng nói nữa.

Tawan gạt đi nước mắt đnag chảy ra.

- Ira những mối quan hệ quanh " người" ngày trở nên nhiều hơn
Những nỗi nhớ về "ta" trong "người" cũng ít đi

Người ta xa nhau là vậy đó... Suốt những chặng dài của cuộc đời không giữ vững được lòng chung thủy của mình, một hai người xuất hiện trong đời, người ở trong tim phần nào cũng nhạt nhòa cũ kỹ đi
Khoảng cách, hoàn cảnh chỉ là phụ đề, chính lúc "người" nghĩ về một ai đó nhiều hơn "ta", thế giới này mất đi một tình yêu.

Tawan lên giường, đắp chăn xoay lưng lại với Ira.

Ira nằm suy nghĩ cả đêm.. trước giờ thật sự nàng chưa yêu Tawan nhiều như yêu Sam. Nhưng Sam là cố nhân còn Tawan là thực tại. Nàng cũng đã làm Tawan buồn rất nhiều vì những điều nhỏ nhặt. Nhưng đứng trước Sam.. nàng lại không thể ngăn được trái tim mình.

Orm mới sáng ra đã thấy Ling bưng một thố gì đó vào cho nàng 

- Ling nấu gì cho thiếp đó.

- Ta nấu yến với đông trùng hạ thảo cho nàng. Để ta đút nàng nha.

Ling từ ngày ở biên thùy về cũng mềm mỏng nhẹ nhàng không còn lạnh nhạt, cọc cằn với nàng nữa. Ra ngoài với người ngoài thì lại khác. Cả hai đang dùng sự dịu dàng nhất mình có , để sửa chữa những sai xót cho nhau , ai cũng đến thế giới này lần đầu mà... sai thì sửa chứ không bỏ rơi nhau.

Orm ăn xong lại ôm Ling hôn mấy cái vào má.

- Bế thiếp đi tắm đi ạ. Lười quá.

- Nữ vương mà lười vậy sao?

- Ling không thương mẫu tử thiếp saoooo

Orm chu chu mỏ giãy giãy hai chân trên giường. Ling đứng dậy cúi người đưa hai tay hạ sát xuống giường.

- Dạ mời nữ vương leo lên tay giùm thần.

Orm hí hửng leo lên cho Ling bồng mình đi tắm. Tự tay Ling tắm cho nàng thì rất nhanh, còn Orm tự tắm thì nước hoàng cung không đủ nấu kịp cho nàng.

Ling chăm nàng từng chút, từng li từng tí. Mỗi lần Ling làm điều gì đó cho Orm, Orm luôn câu lấy cổ hôn chụt lên má hoặc môi kèm theo câu "đa tạ  phu quân" . Từ ngày đó Ling lại siêng năng cưng chiều Orm hơn, mỗi lần Orm " Đạ tạ phu quân" là Ling lại cười híp mắt vì giọng nàng rất dễ thương, trái tim Ling cũng muốn tan chảy.

- Orm ơi thượng triều thôi. Tới giờ rồi 

- Dạ thiếp ra ngay.

Orm mang đôi giày Ling tự tay thêu. Nàng rất mắc cười vì đường thêu còn xấu quá. Nhưng với một tướng quân tay chỉ biết cầm gươm cầm kiếm mà ngồi học thêu từng mũi lên giày cho nàng là điều quý lắm rồi. Orm bước ra chỉ chỉ chân cho Ling xem.

- Đẹp lắm ạ, đa tạ phu quân.

Chụttt một hơi dài lên má Ling. Tùy tùng nhìn mà ngại đỏ cả mặt. Đây là cách hâm nóng tình yêu mỗi ngày của nàng. Do mama tổng quản chỉ cho nàng 

Vừa đến sân đại hội đã thấy Tawan đến từ khi nào.

Tawan rót trà dâng cho Ling và Orm. Lại ngồi thừ người ra, hồi lâu cất lời nói với Orm.

- Tỷ tỷ... tỷ ban cho đệ "xuất thê" đi ạ.

- Cái gì? Tawan sáng sớm ra đệ còn ngủ mơ à.

- Dạ không, xin tỷ toại nguyện cho thần đệ.

Orm nhìn Ling. Ling nhìn Tawan đôi mắt đỏ chóe sưng húp cả lên 

- Không thể ngồi lại nói với nhau sao?

- Dạ... không. Đệ rất yêu Ira nhưng.. để sống cùng nhau thì tình yêu 1 phía của đệ.. không đủ đâu ạ... Huynh không thấy huynh đã 2 nhi tử mà đệ vẫn phải qua chơi với Charsiu mãi không?

- Đệ hay Ira có vấn đề à?

- Đệ và Ira rất khỏe chỉ có... nàng ấy không muốn sinh con với đệ thôi.

Ling nắm chặt nắm tay nhìn Orm. Orm buồn bã ngoắc công nữ lại.

- Về thư phòng lấy giấy xuất thê cho phò mã Tawan...

Tawan nhận được giấy đã điểm chỉ, lăn tay một cách dứt khoát. Đưa lại cho Orm 

- Sau trận đấu hôm nay, tỷ hẵng đưa cho muội ấy. Đa tạ tỷ 

Tawan đi rồi Orm nhìn mãi tờ giấy kia, còn có cả nước mắt Tawan trên đó 

- Tawan nó dứt khoát mạnh mẽ y như ta.

- Huynh đệ nhà tướng mà. Nhưng như vậy có quá lắm không ạ?

- Mình tìm đến tình yêu là tìm đến sự bình yên. Nếu đã không thể cho nhau bình yên thì giải thoát cho nhau thôi. Đệ đệ của ta.. hiểu rõ bản thân nó mà.

Cuộc thi đấu diễn ra, Ira vừa đến Sam đã chạy đến mượn khăn tay của nàng, dù Orm tằng hắng muốn đứt cuống cổ Ira vẫn đưa. Đến khi Orm nghiến răng gọi Ira. Ira mới kéo ghế lại gần Orm 

- Muội đang làm trò cười cho thiên hạ đó Ira. Đừng để tới khi nhận giấy xuất thê mới biết mình sai.

- Tỷ thôi đi đêm qua em mắng Tawan quá trời, mà sáng nay còn cười , ôm em, hôn em , chào em rồi mới đi ra đây,   Tawan không bỏ em được đâu.

Trận đấu đầu tiên là cung tên 

Sam bắn trước Tawan đã ghim ba mũi tên vào hồng tâm.

Tawan khong nhanh không chậm mặt lạnh tanh kéo cung thả vút một phát mũi tên của Tawan chẻ đôi mũi tên của Sam để chiếm vào vị trí hồng tâm. Đến Sam còn bất ngờ, không tin Tawan có thể bắn như vậy.

Đến phần cưỡi ngựa. Chiến mã hôm nay lại hí lên nhảy đien cuồng làm Tawan kiềm bằng cả sức lực của mình , Sam còn lấy khăn tay ra lau mặt trước mắt Tawan.

- Tawan phò mã coi chừng ngã ngựa.

Sam hếch mặt thúc ngựa vào đường đua. Ngựa của Tawan hôm nay lại như nổi điên cứ lồng lộn lên hất Tawan bay ra khỏi lưng, đập cả người xuống nền đất. Ira hoảng hốt quay lại nhìn, thấy nô tài ra đỡ Tawan dậy, nhìn Tawan không sao nàng cũng không để ý tới nữa.

Ling nhanh chóng bước ra thuần lại ngựa. Đến Ling mà còn xém bị hất, Ling như hiểu ra gì đó. Liền hít thở nhảy mạnh người đạp lên mông ngựa khom người nắm yên ngựa dở ra.

- Máu... ai để kim dưới lưng ngựa hả?

Ling nổi cơn sung thiên nắm dây cương lôi ngựa vào cho mã phu. Quăng yên ngựa có những cây kim nhỏ cho Orm xem.

Quay ra đỡ Tawan dậy.

- Dùng bạch mã của ta đuổi theo đi.

- Bạch mã.. hung lắm.

Ling leo lên bạch mã vỗ vỗ bạch mã mấy cái rồi cho Tawan lên. Bạch mã như nghe lời Tawan nói phi như điên như dại.

Orm nhìn yên ngựa mà lòng sôi lửa giận sùng sục. Ira nhìn cây kim lại lờ mờ nhận ra điều gì đó. Nàng đưa tay rút 1 cây ra. Nhìn kĩ hồi lâu liền tái mặt. Cứ cầm cây kim nhìn mãi đến khi tiếng bạch mã hí vang ngoài cổng. Tawan đi sau mà lại về trước vì ngựa của Sam bị khí thế bạch mã phớt qua làm cho chạy loạn nên chậm hơn Tawan cả một đoạn đường.

Tawan té ngựa bị thương cùi chỏ tay phải vốn dĩ không thể đấu binh khí được. Nhưng vẫn cố.

Sam nhếch môi cười với Tawan.

Hắn đứng sát gần bên nói đủ Tawan nghe

- Trận rồi ngươi hên thôi, trận  này kể cả ngươi có thắng ngươi cũng là thua.

- Ý ngươi là gì?

- Ngươi thắng ta một trận đấu ngươi thua ta một nữ nhân. Ira vốn dĩ vẫn còn yêu ta. Ngươi thua rồi.

Tawan khẽ  cười nhìn Sam

- Ta không cần nàng ấy . Ngươi cần cứ giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro