Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Đại hội

Hắn cả kinh khi ngọc bội  thứ này chỉ có thể là của nữ vương. Nhưng hắn lại nghĩ nữ vương sao lại ở đây. Xưa nay nữ vương đâu có di hành. Chắc hẳn đây là cung nữ, ăn cắp ngọc bội của nữ vương.

- Hừm.. dám ăn cắp đồ hoàng tộc sao? Nàng cũng gan lắm. Coi như hôm nay bổn quam vui vẻ xong sẽ xóa bỏ chuyên này coi như chưa biết gì. Haha.

Ling thúc ngựa đạp tung cửa phủ. Khí tức phát ra làm quân lính bên trong phải e dè. Win bước ra chỉ tay vào mặt Ling.

- ngươi là ai mà dám xông vào đây làm loạn. Người đâu, giết hắn cho ta.

Quân lính lao lên liền bị Ling chặt ngang chặt dọc ngã xuống như rơm rạ. Ling bước xuống khỏi ngựa tiến thẳng vào trong phủ. Cẩm y vệ đến sau lao vào phủ như kiến cỏ. Khiến hai cha con tri phủ sợ hãi quỳ xuống. Cẩm vệ quân đến đây ắt hẳn người này chính là phò mã.

Ling kề kiếm vào cổ tên Win.

- Nàng ấy đâu?

Tên Win run đến mức không mở miệng nổi. Ling nghiến răng, ánh mắt hung tợn nhìn hắn, gằn từng chữ một.

- Nàng , ấy ,  đâu?

Win run run tay chỉ về phía gian nhà sau. Ling cất từng bước chân giận dữ một cước đá tung của phòng. Lão thống đốc đang đè lên người nàng chuẩn bị cởi áo yếm nàng ra. Thấy Ling xông vào liền giận dữ bước xuống.

- Hỗn láo sao ngươi dám....

Ling chụp lấy cổ lão, 1 tay quăng lão bay ra khỏi phòng. nhanh chóng tháo dây trói cho nàng, Orm vừa thấy Ling liền khóc to lên cả người run bần bật. Ling ôm nàng vào lòng vỗ về.

- không sao rồi, Ling đây, nàng bình tĩnh lại không sao rồi... ngoan không sao có ta đây, để nàng phải sợ rồi. Ta xin lỗi.

- Aaa hắn hôn má thiếp... aa hắn dám sờ mông thiếp..huhu.. aaaaa Ling ơi hắn vứt ngọc bội của thiếp aaaaaa

Ling khoác y phục vào cho nàng. Ira vừa chạy đến cũng hớt hải nhào đến ôm lấy nàng.

Ling đứng dậy.

- Dìu nàng ấy ra ngoài đi.

Một sải chân của Ling bằng 2 sải chân người khác. chẳng mấy chốc Ling đã bước đến trước mặt Thống đốc và tri phủ.

Thống đốc tái mặt nhìn Ling.

- Phò..phò mã.. hạ quan.. không biết đó là nữ vương hạ quan xin người tha tội.

Yana bước vào dẫn theo thê thiếp nhà thống đốc, già trẻ lớn bé. 3 đời nhà hắn. Cả nhà tri phủ cũng bị lôi ra sân. Không một ai trốn tránh được. Cẩm y quân đã lùng sục là 1 bào thai cũng không xót.

- Phò mã đã mang hết ra đây rồi ạ.

Ling xoay kiếm trên tay bước đến nhìn Thống đốc.

- Ngươi có thấy ngọc bội khong?

- Hạ quan thấy nhưng hạ quan nghĩ là bị mất cắp ạ.

Ling cười cười gật đầu.

- Phò mã hạ quan không biết thật sự không biết nếu biết đó là nữ vương hạ quan có ăn gan trời cũng không dám phạm thượng.

- Suỵttttt ngươi ồn quá. Ta tha cho ngươi mà.

Ling ngồi xuống trước mắt hắn, ánh mắt ôn nhu vỗ vỗ vai hắn. Giọng nói dần nhỏ nhẹ lại.

- Lúc nãy, ngươi bóp mông nữ vương thấy thế nào nói ta nghe?

- Dạ.. dạ..

- Nói đi ta không trách đâu mà.

- Dạ... căng...

Ling phá lên cười. Đưa mắt nhìn các tướng sỉ đứng quanh mà cười không ngừng.

- Bóp mông tay nào.

Lão thống đốc mới nhận chức chưa biết tính phò mã. Hắn nghĩ phò mã thấy hứng thú biến thái giống hắn nên đưa hai tay giơ lên.

- Cả hai sao?

Một đường kiếm đi ngang qua, hai bàn tay lăn long lóc trên nàn đá.

Ira vừa đưa Orm ra đã thất kinh. Cả hai đứng đơ như tượng.

Ánh mắt đỏ ngầu lên, Ling vừa nói vừa nhìn Thống đốc

- Ngươi dám chạm vào nữ nhân của ta?

- Yana

- Dạ.

- Nam nhân trong nhà hai tên cẩu quan này thiến hết cho ta. Thiến ngay bây giờ kể cả đứa bé kia.

Yana nhìn Ling  sát khí đằng đằng ra lệnh, khống dám cãi liền thi hành ngay.

- Tịch thu gia sản, đày hết ra biên ải.

Ling quay người bước đến gần Orm đang nhìn mình chết trân.

Ling nhẹ giọng.

- Ta đưa nàng về.

- Ling .. tha cho đứa nhỏ đi mà

Ling bế nàng trên tay, bước khoan thai từng bước ra ngoài. tiếng la hét kêu gào bên trong chẳng khác gì 18 tầng địa ngục. Orm vịn vai Ling khi thấy Yana sắp giết 1 bà bầu để lấy thai nhi ra xem trai hay gái.

- Ling.. đừng giết phụ nữ và trẻ nhỏ mà. Thê thiếp của hắn cũng là bị ép buộc phải lấy hắn mà. Linggggg chúng ta cũng  là phụ thân phụ mẫu mà Ling.

- YANA.

-Dạ

- Tha cho thê thiếp của hắn.

Tri huyện vừa đến trước chợ gặp Orm đã quỳ xuống hành lễ.

Orm phải bước xuống miễn lễ cho ông ta. Nhưng Ling chưa lên tiếng ông ta không dám ngẩng đầu. Orm nắm lấy tay áo Ling giật giật trong khi Ling đang xem xem nàng có bị thương ở đâu không.

- Ừm, miễn lễ.

Ling lạnh lùng lên tiếng, lúc này tri huyện mới dám tiến lại gần.

Tiếng la hét của tên cẩu quan làm tri huyện sợ hãi khúm núm.

Ling ngước mắt nhìn ông ta 

- Ngươi đến trễ quá.

- Phò mã.. xin người thứ tội hạ quan.. không nghĩ là phò mã báo án với lại hạ quan không dám mích lòng thống đốc ạ.

- Vậy ngươi dám mích lòng bá tánh? Bá tánh đến báo án ngươi làm ngơ? Hửm? Tức là bá tánh có bị hàm oan ngươi cũng sẽ làm ngơ? Vậy ngươi làm quan để làm gì?

Ling không cho tri huyện cơ hội giải thích liền ra lệnh cho Yana.

- Tước áo mũ quan của hắn, thu hồi ấn quan, đày ra biên ải, làm khổ sai.

Vậy mà tri huyện lại quỳ lạy tạn ơn Ling rối rít. Miễn không thảm như tri phủ là được.

Ling đỡ nàng lên ngựa. Đi ngang ông lão bán kẹo hồ lô, Ling dừng lại.

- Lão bá.. đứng lên.

Ông lão từ từ đứng lên ngước mắt nhìn phò mã. ánh mắt ôn nhu hiền lành nhìn vào bá tánh khác hẳn nhìn vào kẻ thù.

- Lão bán cho ta 4 cây kẹo hồ lô.

Ling chợt quay lại nhìn ra sau.

- À không lão bán hết kẹo hồ lô cho ta. Đem cho Cẩm vệ quân phía sau.

Ling dúi vào tay lão bá 1 thỏi bạc lớn gấp 100 lần giá trị quầy kẹo của ông ta.

Ling đưa cho Ira và Tawan xong lại bế nàng xoay người gác hai chân lên hai bên đùi mình. Cầm kẹo hồ lô đặt vào hai tay nàng . Một tay ôm lưng nàng một tay nắm cương thúc ngựa đi.

Giây phút ngồi trên lưng ngựa Orm chợt nhận ra phò mã sẽ rất bạo tàn khi ai động đến nàng. còn nhớ ngày Ling chinh chiến trở về cũng đã tàn sat tất cả phản tặc phân tứ chi của Sirilak như phân tứ chi heo, gà. Nàng vừa ăn kẹo hồ lô vừa ngước nhìn Ling.

Nàng nhai cả viên hồ lô to, phồng hai má lên vừa nhai vừa cầm cây kẹo đút cho Ling.

- Ăn điiii, nhăm nhăm.

Ling cúi đầu liền bật cười, hai bên má nàng phồng ra như em bé, cái môi trái tim hồng hồng bóng lưỡng.

- Ta ăn trong miệng nàng.

Ling cúi xuống mút lấy môi Orm, nàng phải dùng lưỡi đẩy kẹo hồ lô qua cho Ling thì Ling mới thả môi nàng ra.

- Aaaa lưu manh, ăn kẹo của thiếp.

- Ngọt quá.

Ling cười tít mắt, chép chép hồ lô trong miệng.

Orm ăn hết hai cây kẹo lại chép chép môi tròn xoe mắt nhìn Ling 

- Nàng.. sao lại nhìn ta như vậy.

- Nhi tử của Ling muốn ăn kẹo hồ lô nữa.

- Charsiu à? Ta quên mua rồi. Để khi khác đi.

- Aaaa là ở đây mà.

Orm chỉ vào bụng mình. Ling thở dài dừng ngựa quay đầu ra sau.

- Ai còn kẹo hồ lô mang lên đây, nữ vương muốn ăn.

Cẩm y vệ thúc ngựa đi lên không chỉ 1 mà gần một chục cây.

- Đó nàng lấy đi. Họ không dám ăn để dành cho nàng đó.

- Hehe đa tạ phò mã.

Cảm y quân bị tước mất mấy cây kẹo hồ lô mà lòng vui như tết. Nữ vương thích là được.

Orm ăn hết 1 tay cầm liền no căng bụng giơ tay còn lại huơ huơ trước mặt Ling.

- Thiếp buồn ngủ ạ.

Ling nhìn nàng ngáp ngắn ngáp dài, híp cả mắt liền dừng ngựa tước lấy mấy cây kẹo đưa cho Tawan.

- Đệ ăn đi.

- Không kịp đâu ạ.

Ling nhìn lại thì đã vào tay Ira.

Orm buồn ngủ gục lên gục xuống, Ling ôm nàng tựa đầu vào lòng ngực mình. Cứ ôm chặt nàng dù tay tê cứng. Orm ngủ ngon lành đến khi về tới triều.

Ling bế nàng xuống ngựa,bế về tận cung nàng còn không mở mắt dậy.

Ling thở hồng hộc hai tay rã rời nhìn Orm.

Nàng ngủ đáng yêu thật, môi cứ chu chu. Không ồn ào như khi thức làm Ling thấy thiếu thiếu cái gì đó. Rướn người nằm cạnh nàng. Đặt lên môi nàng một nụ hôn.

- Ta yêu nàng nhất trên đời.

Ling thì thầm xong cũng ngủ thiếp đi. Orm hé hé 1 mắt liếc liếc nhìn Ling, nàng tủm tỉm cười. Xoay người ôm lấy Ling.

..................................

Orm đang ngồi dùng bữa với Ling thì chợt nhớ

- Ling ơi vài hôm nữa sẽ đến đại hội hằng năm mà nước ta đều tổ chức.

- À ta nhớ rồi thi bắn cung, cưỡi ngựa, dùng binh khí, đấu võ phải không?

- Dạ. Có chư hầu qua tham gia cũng có quan viên triều ta tham gia nữa ạ. Thái thượng hoàng.. cũng muốn đến xem hay phò mã tham gia đi ạ. Thái thượng hoàng chủ yếu đến xem nguòi đó ạ.

- Ta tham gia thì mất vui rồi.Nàng biết ta ít khi nương tay mà, sợ làm các vị ấy bị thương.  Hay để Tawan tham gia nha. Tawan vẫn chưa ghi điểm trong mất thái thượng hoàng nữa.

- Dạ.. vậy cũng được.

Ling ăn xong vội gọi Tawan đến. Hai người thảo luận hồi lâu Tawan mới đồng ý. Orm thì khong sao nhưng Ira mới là đáng lo 

Vì công chúa Ira từ nhỏ đã yêu đương nhăng nhít, trước khi thành hôn với Tawan các chư hầu vương tử cũng nằm trong lòng bàn tay của Ira. Tawan rất lo lắng nhưng mà Ling nói Ira sẽ biết tiết chế nên Tawan tin tưởng nàng tuyệt đối.

Chưa đến ngày tổ chức. Các nước ở xa đã tới sớm một ngày Hoàng cung rộn rã yến tiệc. Ira lả lướt bước vào điện tham dự hồi lâu, lúc ra về lại nghe người gọi tên mình.

- Ira, đợi ta với.

Ira quay lại, thì ra là cố nhân. mối tình đầu của nàng. Năm đó phụ hoàng thấy nước của Sam bị chinh phạt miết nên không cho nàng hôn phối với Sam. Bẵng đi bao năm giờ gặp lại. Trong lòng vui có buồn có, có cả một chút nhớ nhung và nhiều điều nuối tiếc.

Sam vẫn vậy, ôn nhu trưởng thành. Nói chuyện nhẹ nhàng, nho nhã.

- Sam. Người đến đây với thê tử sao?

- Không ta đi một mình. Ta vẫn cô phòng quạnh hiu. Từ khi chúng ta chia lìa.. ta chẳng thể yêu thêm ai.

Ira vẫn sợ nhất là đôi mắt u buồn này của Sam. Nó làm nàng đau đáu một nỗi niềm khó tả. Xót xa lẫn rung động. Ira cố trấn tỉnh mình đã có Tawan rồi nhưng một cái ôm của Sam đã phá đi suy nghĩ đó.

Sam ôm chầm lấy nàng, thỏ thẻ bên tai nàng.

- Giờ ta đã có tất cả rồi .Ta đã là thành chủ. Thành trì của ta đã vững chãi. Nàng..

- Ta đã có phò mã rồi ... xin thứ lỗi.

Ira nhanh chóng rời đi nhưng Sam không cam tâm liền chạy theo.

Nắm lấy tay Ira kéo mạnh nàng vào lòng.

- Ira ta luôn yêu nàng bao năm qua.. Nàng đi cùng ta đi.

Ira bối rối đẩy tay Sam ra. Lại bị Sam ôm chặt lấy.

Sam từ từ kề môi sát môi Ira, nàng có giã giụa nhưng không đáng kể. giẫy phút hai bờ môi sắp chạm vào nhau.

- IRA

Ira giật mình ngẩng lên nhìn người vừa gọi mình.

- Tỷ tỷ...

Orm bước tới gỡ tay Sam ra.

- Thành chủ xin tự trọng muội muội ta đã là thê tử của Tawan.

- Nữ vương, Tawan đại diện cho nước của người. Nếu ta thắng hắn và duy nhất là người thắng cuộc thì sao?

-Thành chủ, nếu không có nhã ý tham gia thì nữ vương ta không ép.

- Mọi năm đều có phần thưởng cho người thắng cuộc mà nữ vương?

Orm im lặng nhìn Ira. Ira khẽ cúi đầu

- Ngày mai ta sẽ thông báo sau  Thành chủ say rồi. nên về nghỉ ngơi.

Sam đi rồi Orm mới dằn mạnh tay Ira ra khỏi tay mình.

- Muội điên à? Muội đang gian dâm với người khác đó.

- Sam là người muội từng yêu mà tỷ.. muội... năm đó chia lài nhau là do phụ hoàng chứ đã hết yêu đâu ạ..

- Ira, muội đang bị chìm vào hố đen không lối thoát rồi đó. Dừng lại khi còn kịp.

Tawan từ trong điện đi ra. Bước nhanh tới sau lưng Orm.

- Nữ vương, người với Ira có chuyện gì vậy ạ? tháy hai người căng thẳng quá.

- Không gì.. Ira say rồi, ngươi đưa nàng ấy về đi.

Cả hai đi rồi Orm mới thở dài.

Nàng về cung cũng không dám nói cho Ling nghe. Sợ Ling sẽ nói với Tawan là lớn chuyện vì Tawan tính tình cũng nóng nảy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro