Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. H+

Ling nhìn nàng hẩy mông nhè nhẹ theo nhịp cạ của mình liền tủm tỉm cười. Orm ngước đôi mắt lờ đờ nhìn Ling.

- Sao Ling còn cứng hoài vậy, cả đêm rồi... thuốc chưa hết sao?

- Hết rồi.

- Aa vậy sao còn làm. Thiếp chết mất

- Tại ta còn tổn thương lắm.

Orm thở dốc khi cự vật đã đâm vào trong. Nàng trụ  chỉ một chân nên yếu ớt giãy giụa.

- Ling... nghỉ đi mà.. thiếp không dám nữa...umm..

- Một lần nữa nha, ta nhớ nàng mà. Nàng lạnh nhạt với ta quá rồi.

Hai tay nàng vịn lên bờ vai rắn chắc. Cự vật xuôi thế mà nhấp òn ọt vào trong âm đạo.

- Ư..a..ư..ơ..ơ..á..aa..â...ớ.ớ..ưm..â..a.a..a

- Nàng đừng tiếp xúc nam nhân khác... nếu không.. ta chơi chết nàng.

- Ớ...a..â..a..a...dạ.ớ.ớ...ớ...

Orm không tin nổi Ling lại ghen ngầm như vậy. Nín nhịn 3-4 ngày rồi hầm hầm mà đòi bỏ đi.

Nàng trướng hết bụng dưới khi Ling cứ như đánh trận mà thúc dồn dập vào âm đạo đã nhầy nhụa suốt đêm qua.

Bế xốc nàng lên hai chân quặp vào eo mình, hai cánh tay săn chắc ôm lấy nàng. Hẩy mông dồn dập. Orm chỉ còn biết ngửa cổ mà rên rỉ.

Với tư thế này Ling nhìn trực diện biểu cảm của nàng. Đẹp đến mê người, Ling mở lời cảm thán.

- Nàng..đẹp quá.. um.. aaa..khít nữa.. aaa.. ta chết với nàng mất..â.aaaaa

Càng nói Ling càng nắc mạnh vào trong. đẩy nàng lên cao trào, Orm run rẩy siết chặt lấy thân vóc săn chắc kia, nàng rã rời tay chân, đầu óc mê muội hẳn đi. Ling bế nàng vừa đi vừa cắm cự vật ra vào. Vừa đi đến giường lại nghe thị vệ nói vọng vào.

- Nữ vương... Vương tử Por quy hàng. Đem cống vật sang tạ tội. Ngài ấy đang ở trước cửa cung đợi người cho vào ạ.

Orm nghe đến Por liền hoảng hốt nhìn Ling. Nàng định mở miệng nói không cho thì Ling đã chặn lời nàng. Bằng một tông giọng trầm khàn.

- Cho hắn vào. Đứng trước cửa phòng cho ta.

Orm hoang mang không biết Ling định làm gì.

- Ling.. bỏ thiếp xuống. Thiếp ra tiếp vương tử.

Ling liếc mắt nhìn nàng 

- Ta giúp nàng ra tiếp hắn.

Vẫn bế nàng như vậy. Ling đi 1 bước cự vật lại cắm sâu thêm 1 chút làm nàng sướng đến dại ngơ thần trí  Không còn nghĩ được Ling định làm gì nữa.

Đặt nàng nằm lên bàn trà. Cách cửa phòng chưa đầy 10 bước chân. Bóng dáng Por đang đứng ngoài cửa làm Orm hoảng sợ, vỗ vỗ vai Ling.

- Ling... rút ra đi. Por đang..

- Ta muốn cho hắn biết.. thứ hắn muốn có mãi mãi cũng không bao giờ có được. Nàng là của ta.

Vừa dứt lời, Ling lui cự vật ra đến miệng huyệt lại cắm mạnh một phát lút cán vào trong.

- AAAA..Â...LING ƠI..AAAAA

Nắm hai chân nàng ép lại với nhau, đẩy co gối tì lòng bàn chân vào cơ ngực rắn chắc, Ling cười gian manh nhìn nàng 

Hướng mắt ra cửa, Ling nhấp từng cú mạnh bạo. Dâm thủy tung tóe bắn ra, nàng dục tiên dục tử nắm chặt khăn trải bàn, không còn nghĩ đến ai đang ở ngoài. Tiếng rên rỉ  càng lúc càng lớn, Ling lại hăng hơn cả đêm qua. Vì tình địch đang ở phía ngoài làm Ling càng thêm hưng phấn. Nắm lấy bàn chân trắng trẻo, mịn màng của nàng vừa mút từng ngón chân vừa giã không ngừng nhịp..

- A...Ling ơi.. Ling... ơi.. đừng nhấp..â.a.a.a.a.ớ.ớ..thiếp sướng lắm..ròi..ớ..á á  a.a.a.a.a.a.a.

Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch...

-A..a...a..tha thiếp..a.a.a.a.ớ.ớ....phò mã..ơ..ớ..ớ...

Por đứng bên ngoài đỏ hết cả mặt, biết Ling cố tình cho mình nghe càng thẹn hóa quá giận. Hắn nắm chặt nắm tay nhìn trừng trừng vào cánh cửa.

Nhưng hắn đã bị Yana dẫn Cẩm y vệ 1đánh cho 1 trận sợ đến 3 đời sau rồi. Giờ xông vào là phạm thượng mà quay đi cũng là phạm thượng. Bắt buộc hắn phải đứng im nghe.

Hắn vừa nghe vừa cúi mặt. Trong đầu lại nghĩ đến gương mặt nàng. Hạ thân hắn cộm lên trong quần, khó chịu bức bách, hắn thở nặng nhọc, ánh mắt rực lên từng tia thèm khát. Ling đang tra tấn hắn bằng một cách không đao không kiếm.

- Orm.. yêu ta không?

- Yêu..â.a..â..dừng lại đi... .thiếp yêu Ling mà..aa...a.a.

- Nàng lên đỉnh rồi đúng không?..

- A...rồi... Aa...phò mã.. bắn đi ..â.a..a.ớ.ớ..thiếp mệt quá...ớ ớ..

Ling cố tình nói lớn cho ai kia ở ngoài nghe cho rõ.

Ling đẩy thêm vài chục nhịp cũng ngửa cổ nhăn mặt rùng mình xuất tinh.

Orm há miệng hớp lấy từng ngụm Oxi, âm đạo nàng vừa trống trải vì cự vật đã rút ra, tuôn trào tinh dịch xối xả ra ngoài. Dù hạ thân vẫn còn co giật không ngừng Orm vẫn cố ngồi dậy. Nàng ôm chầm lấy Ling.

Áp mặt vào cơ bụng 6 múi kia mà nũng nịu.

- Phò mã.. lấy y phục cho thiếp đi, thiếp phải thay để đón tiếp vương tử Por 

Ling vuốt ve tóc nàng, khẽ cất lời.

- nàng vẫn chưa hiểu ý ta sao? Vẫn muốn tiếp hắn, nàng muốn gặp mặt hắn.

Orm ngẩng mặt, đưa đôi mắt long lanh như cún con nhìn Ling.

- Aa không có. Chúng ta là đế quốc,chư hầu đến thỉnh an khong thể không gặp ạ.

- Vậy để ta giúp nàng gặp hắn.

Ling lòn tay bế xốc Orm đi đến cửa 

- Ling .. thiếp không mặc gì. Ling ... bỏ thiếp ra.

Ling đặt Orm đứng sát cửa. Xoay người nàng lại. Lưng áp vào ngực Ling.

Cự vật mạnh bạo chen vào giữa chân nàng len lỏi qua hai mép thịt cắm phập vào. Ling ôm chặt nàng dựa vào thân mình, dùng chân tách hai chân nàng rộng ra. Hai tay bóp nắn hai đầu vú. Vùi mặt mút lấy vành tai Orm.

Orm cả kinh ngoái đầu nhìn Ling, hai đầu vú bị se nắn làm Orm không thể nói trọn nguyên câu mà không ngắt quãng.

- Por.. đứng ngoài mà phò mã.. người...a..đừng ghen nữa.. um..

Ling nói khẽ vào tai nàng trong khi vẫn se nắn hai đầu vú.

- Ở đây là đủ gần để nàng nói chuyện với tri âm, tri kỉ, thanh mai trúc mã của nàng rồi còn gì. Nàng mau nói chuyện với hắn đi.

Orm đưa tay ra sau vuốt vuốt ót cổ của Ling

- Ling đứng im nha.. thiếp nói vài câu thôi.

Por đứng đến run cả chân, cự vật của hắn sắp xuyên cả vải mà trồi ra rồi .Hắn chợt nghe giọng Orm.

- Vương tử Por.. ngươi đã mang cống phẩm đến..um..từ nay là chư hầu của ta.. um.. ngươi về đi

Por đáng ra nên đi rồi nhưng hắn vẫn lì, ráng hỏi Orm một câu.

- Orm.. nàng thật sự chỉ yêu phò mã mà không có chút tình ý nào với ta sao? Nàng chăm sóc ta bao ngày qua.. ta ngỡ nàng yêu ta..

Ling nhướn mài nhìn Orm. Nàng hổn hển lắc đầu, ánh mắt cầu khẩn nhìn Ling.

- Nàng trả lời đi. Nhìn ta làm gì.

Orm nuốt khan. Giọng run rẩy đáp lời.

- Ta chỉ yêu phò mã. Ta xem ngươi là bạn hữu thuở nhỏ nên cư xử hòa nhã.  um... là ngươi ngộ nhận.

Por buồn bã rút ngọc bội và khăn tay của nàng tặng hắn. Để lên bệ đá trước cửa.

- Ngọc bội và khăn tay ta hoàn trả cho nàng.. đa tạ nàng đã quan tâm chăm sóc ta những ngày qua.

Ling nghe nàng tặng ngọc bội cho hắn liền nghiêm mặt nhìn nàng. Cự vật bắt đầu ra vào chầm chậm.

- Ling.. đừng.. từ từ...a..không phải như Ling nghĩ.. a... Ling.  a.a..a

- Ngọc bội.. nàng còn chưa tặng ta? Orm.. nàng thật sự xem trọng hắn hơn ta.

Ling nổi giận hai tay ôm chặt lấy thân thể nàng siết sát vào người mình. Cự vật luân động mạnh bạo, dập liên hồi, đóng như đóng cọc, nắc nàng phải hét lên vang dội .Por cũng hoảng hồn với âm thanh da thịt va vào nhau ở bên trong. Chính xác hơn là ở trước mặt hắn, chỉ cách 1 cánh cửa.

Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch...

- Nàng xem trọng hắn hơn ta.. ta còn chưa được nàng tặng bất cứ vật định tình nào từ khi ta làm phò mã. Orm.. ta thật sự rất khó chịu.

Ling nghiến răng nói vào tai Orm, khi nàng trân người đón từng dòng tinh phùn phụt phùn phụt xả vào âm đạo.

Ling thở hồng hộc nói vọng ra ngoài.

- Por.. ngươi đứng đó đợi ta.

Ling rút cự vật ra . Bế nàng vào giường. Khoác y phục phò mã, bước chân như vũ bão tiến ra đẩy cửa ầm 1 phát.

Ánh mắt hung tợn nhìn thẳng vào Por làm hắn e sợ lùi lại phía sau. Ling trừng mắt nhìn cung nữ.

- Ngươi vào hầu hạ nữ vương đi.

Cung nữ nhanh chân chạy vào trong, đỡ nàng dậy đưa đi tắm. Orm không còn sức ngồi dậy phải nương hết vào tì nữ thân cận.

Ling nhướn mài, chắp hai tay sau lưng nhìn Por

- Ngươi biết nàng ấy đã có phò mã mà vẫn dám nhận ngọc bội của nàng ấy?

- Ta..ta..

- Xưng hô là thần. Ngươi đã là chư hầu của ta rồi. Đừng quên ta mới là phò mã.

Por nghiến răng nghiến lợi cố kìm cơn giận nhìn Ling.Hắn cuối cùng cũng phải cúi đầu để nói chuyện với Ling.

- Thần.. vô ý, xin phò mã thứ tội.

Ling cười khẩy một tiếng lại bước gần hắn thêm 1 bước.

- Là ngươi cố ý, sao rồi lúc nãy nghe ta và nữ vương.. à không ta và nữ nhân trong lòng ngươi yêu ân ái giao hoan đến nỗi nàng phải hét lên. Ngươi thấy sao?

- Thần .. thần không nghe gì ạ.

- Por ta nói cho ngươi biết, tốt nhất hãy bỏ suy nghĩ được chiêm ngưỡng thân vóc của Orm, được ngồi vào vị trí của ta đi. Nguoi chỉ mới có 22 tuổi đời còn nhỏ dại lắm. Ta là người lớn. Bỏ qua lần này 

- Dạ.. dạ.. đa tạ phò mã..thần..

- Khoan.

Ling đưa tay  nâng mặt hắn lên. Cúi sát người vào mặt hắn.

- Ngươi còn nợ ta 1 chuyện.

Por run rẩy nhìn Ling khẽ hỏi 

- Phò mã.. là chuyện gì ạ..

- Ngươi là ai mà dám chạm vào nữ nhi của ta? con gái ta là công chúa mà ngươi dám ôm vào lòng như con của ngươi? Ngươi là phò mã hay là Thái thượng hoàng??

- Thần.. thần.. không phải.. thần không biết ạ.. phò mã.. xin người hạ thủ lưu tình.

Ling đạp hắn ngã ra bãi cỏ. Rút kiếm của thị vệ chĩa vào hắn liền bị Orm ngăn lại.

- Ling... tha cho Vương tử đi. Là Thiếp.. thiếp cho Por ôm Charsiu. Chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà giết hại vương tử. Trong khi họ qua dâng cống vật mà Ling.

Ling nhìn nàng hồi lâu. Thu kiếm. chỉ tay vào mặt Por.

- Sau này né xa nữ nhân của ta. Cái gì của ta, ngươi dám chạm vào. Ta sẽ đồ sát.. bình địa nước ngươi 

Por khấu đầu lạy tạ đến khi bị thị vệ lôi đi.

Ling quay sang nàng  .

- Ngọc bội định tình của nàng ở kia. Vẫn chưa mất đi đâu.
Ta không chạm vào nàng nữa. Ta không làm phò mã nữa. Nàng đối xử với ta không công bằng.

Ling nói xong một bước đi, không quay đầu. Nhanh chóng thúc ngựa xuất thành dẫn theo quân lính tiến ra biên thùy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro