Quốc Vương nước X dù nhiều phi tần, làm đủ mọi cách vẫn không sinh ra con trai. Chỉ có mỗi 3 cô công chúa. Nay sức khỏe đã yếu hơn nhiều, liền nghĩ cách lựa chọn người để truyền ngoii.
Truyền thống ông cha là sẽ truyền ngôi dù trai hay gái. Có thể sẽ truyền ngôi cho Phò mã thay công chúa gánh lấy giang sơn.
Điều đó Quốc vương rất phiền lòng. Phò mã phải là người như thế nào mới nắm giữ binh quyền thống nhất giang sơn, gầy dựng cơ đồ đây chứ.
Đại công chúa văn võ song toàn, từ nhỏ đã cứng cỏi, văn thơ lão luyện, luyện võ, cưỡi ngựa, bắn cung, kiên cường, cứng cỏi, lại thông minh , xinh đẹp. chẳng yểu điệu thục nữa như hai muội của mình. Đôi khi Quốc vương còn nghĩ nàng đầu thai lộn kiếp.
Nhị công chúa thì chanh chua, háo thắng, lúc nào cũng giành giật những gì tốt đẹp của Đại công chúa.
Tam công chúa chỉ biết cầm kì thi họa, hoàn toàn không quan tâm chuyện thế sự. Cứ sống vô tư thoải mái và hiền lành
Quốc vương nghĩ mãi nhìn tới nhìn lui chỉ có Đại công chúa mới đủ sức giữ lấy đất nước này. Nhưng nàng còn non trẻ chỉ mới 20. Phải sắp xếp cho nàng một quan văn một quan võ ngày đêm dạy dỗ trao dồi, phò trợ khi nàng đăng cơ.
Suy đi tính lại chẳng ai phù hợp hơn là Đại tướng quân, thái úy trăm trận trăm thắng Ling Ling Kwong và Thừa tướng quân sư trên thông thiên văn dưới tường địa lý đã góp công không ít phụ trợ quốc vương trị vì chính sự Sirilak Kwong.
Còn Tawan Kwong Thái sứ văn 1 chút võ 1 ít có thể dự bị bên cạnh khi nàng xử lý chính sự nhỏ nhặt.
Cả ba đều đã theo phò trợ ông từ năm 15 tuổi giờ đã nghót nghét 15 năm, tuy ngoại hình giống nhau nhưng một văn một võ chí hướng khác biệt. Vô tình lại thành tâm đắc cạnh Quốc vương.
Cùng là người họ Kwong chắc chắn sẽ phò trợ công chúa thuận lợi.
- Truyền đại công chúa vào đây cho trẫm.
- Phụ hoàng người gọi con.
- Orm, ta sẽ cho 3 vị đại thần thân cận dạy dỗ và trao dồi cho con, hãy chuẩn bị thật tốt để sớm ngày đăng cơ.
- Phụ hoàng sao lại là con ạ?
- Con không muốn sao?
- Con.. con e là chưa đủ tài đủ sức.
- Ta chỉ thấy mỗi con là ta hy vọng nhất. Sau này con lập phò mã cũng có thể đưa phò mã đăng cơ thay con trị vì mà.
- Con chưa có tâm tình yêu thương trai gái ạ.
- Haha rồi từ từ sẽ có. Nào mau ngồi đi chúng ta sẽ gặp ba vị đại thần đó.
Orm ngồi trên ghế, nàng bận ăn trái cây không quan tâm ba thân ảnh vừa bước vào.
Đến khi phụ hoàng gọi nàng, nàng mới đưa mắt nhìn họ. Giây phút ánh mắt nhìn thấy ba người trước mắt. Nàng cảm nhận có hảo cảm vô cùng.
Orm vốn dĩ yêu cái đẹp, cứ đẹp là nàng sẽ thích dù là ngườu hay là vật. Vậy mà ba vị đại nhân đây dung mạo y như nhau, vóc dáng cao ráo, săn chắc, khuôn mặt thanh tú, mắt, mũi, mài, môi đều thu hút ánh mắt của nàng. Nhưng nàng lại chú ý người đang mặc quan phục tướng quân kia hơn. Thần thái điềm đạm, mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh, nhìn cũng rắn chắc hơn người mặc quan phục Thừa tướng và quan phục Thái sứ.
- Orm, mau miễn lễ cho các vị công thần.
Orm mới định thần lại.
- Miễn lễ.
Ba người ngồi đối diện với nàng.
Nàng cứ hết ngắm bên trái, chính giữa lại tới bên phải. Mặc kệ phụ hoàng đang thao thao bất tuyệt.
- Orm đây là Sirilak Kwong, thừa tướng, là quan văn sẽ phò trợ cho con, còn đây là Ling Ling Kwong, Đại tướng quân cũng là Thái úy của triều ta.Quan võ. Sẽ phò trợ cho con. Còn đây là Tawan Kwong sẽ hỗ trợ con cả văn lẫn võ khi hai người kia đi vắng.
Orm gật đầu ánh mắt hiện lên ý cười khi nhìn vị tướng quân kia. Ấy vậy mà Ling lại đánh mắt nhìn chỗ khác , hoàn toàn không đoái hoài đến nàng. Trong khi Sirilak và Tawan lại hoạt bát trao đổi vài điều với nàng.
Nàng thấy cả ba đều mang hảo cảm tốt đến cho nàng. Nên cũng mặc kệ thái độ của Ling vì chỉ chinh chiến nên điềm đạm, lạnh lùng là chuyện dĩ nhiên.
Orm về cung liền kể cho Nhị muội nghe
-Các muội biết gì về 3 vị đại thần này không? tỷ chẳng biết gì cả
Ira lại nhanh nhảu
- Là người 1 nhà, sinh ba, ba tính cách khác nhau 1 trời 1 vực, nhưng mà muội thấy mặt 1 người rồi .Là Tawan đại nhân. Đẹp lắm đúng không?
- Đúng vậy, cả ba đều y như nhau.
- Vị tướng quân kia 15 năm tự cấm dục từ khi vào cung, khó khăn, cọc tính, lại không say mê nữ sắc nói chung là không khác gì sư thầy cả. Còn 2 người kia muội không rõ.
- Muội biết, thừa tướng rất dễ chịu, học bác uyên thâm, hay dạy muội vẽ nữa, Tawan đại nhân cũng hiền lành. tốt tính. Nói chung tỷ chỉ cần đừng chọc giận Tướng quân là được. Ngài ấy khó khăn lắm. Đến phụ hoàng cũng trọng ngài ấy, nghe đâu đánh 100 trận thắng đủ 100 trận. 15 năm tiến cung ngài ấy mở rộng bờ cõi cho phụ hoàng 4 phương 8 hướng.
Orm thầm thu hết thông tin vào đầu .
Sáng hôm sau nàng đến Tàng kinh các để Sirilak kiểm tra sẵn trao dồi kiến thức cho nàng.
- Công chúa người giỏi thật, hầu như là biết hết luon rồi. Chỉ còn phần này và này thôi.
- Thừa tướng người quá khen, ta cũng học từ nhỏ thôi.
- Công chúa người coi phần này .
Orm đang chăm chú nghiên cứu cùng Sirilak thì Ling bước vào.
- Khi nào công chúa ra khảo bài binh quyền.
Orm ngước nhìn Ling. Người gì đâu nói chuyện cọc cằn.
- Một chút nữa ta ra.
- Công chúa, là bao lâu nữa?
- 30 phút.
Orm liếc nhìn Ling rời đi thầm lèm bèm với Sirilak.
- Đó là trưởng huynh của ngươi à?
-Ra đời một lượt nên cứ theo tên mà gọi thôi ạ .
- trưởng huynh ngươi bao nhiêu tuổi?
- Dạ chúng thần đều là 30 tuổi.
- Nhìn thừa tướng vẫn còn phong độ quá đó.
Sirilak đỏ mặt cúi đầu nén cười chỉ dạy nàng tiếp
Chốc sau Orm đi ra sân luyện võ có Ling đang đứng chờ.
- Sau này Công chúa tập sớm 1 chút.
- Ngươi bận à? vậy khỏi tập.
Ling liếc nhìn Orm đang nghênh mặt với mình, điềm đạm trả lời.
- Giờ này nắng lên cao. Không tốt cho nữ nhân như công chúa.
Orm thấy con người này chỉ là không biết biểu đạt, không biết ăn nói chứ cũng không tệ như nàng nghĩ.
Bình thường Orm bắn tên rất giỏi hôm nay lại cứ bắn lệch miết.
Ling dạy mãi không được liền bước ra sau lưng nàng. Một tay nắm vào tay cầm cung, một tay nắm vào tay cầm tên.
Cầm tay chỉ dạy tận tình. Cằm Ling đặt nhẹ lên vai nàng. Từng lời hướng dẫn phả nhẹ vào tai Orm. Tông giọng trầm ấm làm nàng khẽ mê mẩn cứ muốn nghe Ling nói mãi nên cố tình làm sai miết. Ling một lần nữa giữ y tư thế kề sát vào tai nàng
- Công chúa, hãy tập trung vào hồng tâm, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
tim nàng đập mạnh thình thịch khi đứng gần Ling ở cự ly này. Nàng cứng hết các ngón tay không thể thực hiện động tác bắn.
Ling dùng tay chạm vào các khớp ngón tay nàng.
- Thả lỏng ra công chúa, người biết bắn cung mà sao hôm nay lại lạ vậy?
Limg khẽ nhíu mài làm nàng cố lấy lại bình tĩnh,nàng sợ sẽ chọc giận Ling.
Mũi tên bắn ra trúng ngay hồng tâm, Ling hài lòng rời tay nàng.
Orm buông cung nhìn Ling.
-Mỏi tay quá, ta nghỉ một chút.
Ling đứng dậy cho nàng ngồi, Orm thắc mắc hỏi.
- Ngươi sao lại đứng lên.
- Người là công chúa, thần là thần tử không ngồi ngang hàng.
- Ling ngồi đi.
Ling quay lại nhíu mài nhìn Orm, gằn giọng chỉnh sửa.
- Người gọi hạ thần là tướng quân hoặc gì cũng được đừng gọi tên thân mật quá. Đó là điều cấm kị của Hoàng tộc với quân thần.
- Ây da ta nói ngươi ngồi thì ngồi đi, ta biết rồi.
Ling ngồi xuống mà người cứ cứng như khúc gỗ.
- Ngươi không biết cười hả?
- Không. Có gì vui đâu mà cười.
Orm nhướn mài nhìn Ling. nàng khều khều tay Ling.
- Nhìn ta nè.
Orm làm mặt quỷ rồi lại làm mặt thỏ, làm mỏ vịt lại giả tiếng sư tử gầm.
Ling vẫn lạnh mặt. Nàng bực bội. đứng lên cầm cung ngắm bắn, nàng tưởng tượng cái mặt lạnh của Ling. Nàng bắn 10 phát trúng hồng tâm đủ 10.
- Đủ rồi, ta hoàn thành bài cung rồi. Ta đi được chưa?
- Được. Mai sẽ học quyền.
Orm hất tóc bước đi vào trong gặp Sirilak.
- Công chúa người học sao rồi.
- Tốt. Mà Ling tưỡng quân không biết cười à?
- Lần gần nhất thần thấy tướng quân cười tươi nhất là trước nhập cung 1 ngày. Sau đó thì dù vui lắm khóe môi cũng chỉ cong lên thôi. Không còn thấy nụ cười đó nữa.
- Ê các ngươi giống nhau. Ngươi cười cho ta xem đi.
- Công chúa.. thần
Orm liền làm mặt quỷ khiến Sirilak phì cười tít mắt.
- Ngươi cười đẹp quá.
Orm khen vậy thôi chứ nàng đang nghĩ Ling nếu cười chắc đẹp hơn nhiều. Nàng học với Sirilak xong lại học vẽ với Tawan. quần quật cả ngày nàng mệt mỏi về cung nghỉ ngơi.
Phụ hoàng lại triệu kiến nàng.
- Công chúa thấy sao rồi.
- con thấy cũng ổn ạ, họ rất giỏi cho con biết thêm nhiều thứ. Nhưng mà..
- Chuyện gì làm con không vui sao?
- Nhưng mà phụ hoàng có thể kêu tướng quân cười một cái không? Cứ làm mặt lạnh vậy con không thoải mái chút nào.
- Haha từ ngày vào cung cơ mặt tướng quân đã vậy rồi. thôi con kệ ngài ấy đi.
Orm vùng vằng đi về cung lại thấy Ling đứng trước cửa cung.
- Tướng quân ngươi đến đây làm gì
Ling rút khăn tay ra đưa cho Orm.
- Công chúa làm rơi.
Chỉ 4 chữ rồi quay lưng đi. Orm muốn gọi lại nhưng lại thôi.
nàng ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ trên khăn tay. Đây là mùi hương của tướng quân sao? thơm quá.
Sáng hôm sau nàng đã đến sân luyện võ từ sớm Ling còn sớm hơn. Đã ngồi đó đợi nàng.
Ling dạy nàng thi chuyển quyền thuật, nàng cũng biết đánh quyền nhưng lại muốn chọc ghẹo Ling.
Nàng không làm theo Ling mà làm ngược lại, vô tình xoay chân ngã ra phía sau. lưng đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của đối phương.
Orm ngước mắt nhìn cánh tay Ling đang ôm lấy mình. Ling liền bỏ tay ra, đẩy Orm đứng dậy đàng hoàng.
- Công chúa, cẩn thận một chút.
Orm nhấc chân lên để đi thì một cơn đau truyền đến.
- Aaa
- Sao vậy?
- Chân ta... đau...
Ling dìu Orm ngồi xuống ghế, khụy chân, lặng lẽ cởi giày của nàng ra.
- Trặc rồi. Để ta nắn lại.
- Ui đau, thôi đừng nắn.
Ling ngước mặt lên nhìn Orm.
Orm nhìn xuống gương mặt bên dưới, từ góc này nhìn thật đẹp. Orm đang mơ màng ngắm nhìn thì " Rắcccc", nàng hết hồn nhìn xuống, Ling đã mang giày vào cho nàng.
- Ổn rồi. có thể học tiếp được rồi.
Orm đứng lên bước đi thì thấy quả là hết đau rồi. Nàng bộc lộ những gì mình học từ nhỏ. Luyện quyền với Ling. Có những lúc Ling vô tình lướt tóc qua ngang chóp mũi nàng. Mùi hương thanh thoát đó làm Orm mê đắm hít lấy liền bị Ling khống chế khi nào không hay.
- Công chúa đừng nghĩ lung tung, mau tập trung đi.
Luyện hồi lâu, Sirilak đến.
- Công chúa chúng ta học thôi.
Orm bước vào tàng kinh các cùng Sirilak, Ling nhìn theo rồi lại quay mặt đứng lên bỏ đi.
- Tướng quân vẫn cô độc và lạnh lùng vậy sao?
- Dạ.. sau khi phụ thân phụ mẫu bị thổ phỉ giết hại. Ling không còn cười nữa ạ. Cô độc như vậy cứ thu mình lại. nên tướng quân có lỡ làm gì mạo phạm xin công chúa bỏ xá cho ạ.
- Ừm.
Orm học hành xong, lững thững đi về cung. Giữa đường nhìn thấy Ling đang huấn luyện Đại điểu liền lại xem.
- Cho ta thử với.
-Không được công chúa, người sẽ bị thương.
Orm tinh nghịch giật lấy ống sáo nhỏ trong miệng Ling ngậm vào môi mình thổi huýt 1 phát.Đại Điểu từ trên cao sà xuống , nàng nhìn thấy đại điểu to như vậy lại lao nhanh xuống liền hốt hoảng lấy hai tay che mặt lại .Ling đưa cánh tay không mang bảo hộ của mình ra che trước mặt Orm. Đại điểu quặp bộ móng lên cánh tay Ling.Ling thổi sáo cho đại điểu bay lên lúc này Orm hé mắt thấy tay áo Ling thấm vài giọt máu liền hoảng hốt.
Nàng luống cuống lấy khăn tay của mình, vén tay áo Ling lên, dùng khăn tay băng lại.
- Ây da ta có lỗi với tướng quân, ta làm người bị thương rồi.
Ling ôn tồn đáp.
- Không sao. Thọ thọ bất tương thân, công chúa xin bỏ tay ra.
Orm lúc này mới giật tay mình lại .Nhìn Ling đi xa rồi nàng mới thấy mình kì lạ. Tại sao lại đem khăn tay băng bó cho Ling chứ. Tại sao lại lo lắng khi Ling bị thương chứ?
Orm tung tăng đi về cung, giờ này là giờ nàng đọc sách với ngâm thơ xong rồi nàng sẽ ngủ. Để sáng còn ôn văn luyện võ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro