Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Sau Giờ Học

Chiều hôm đó, bầu trời như bị phủ một lớp sơn xám dày đặc. Mây đen kéo về từ hướng tây, chậm rãi nhưng nặng nề, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Gió lùa qua sân trường, cuốn theo mùi đất và lá mục, làm những tán phượng cuối hè rung lắc mạnh.

Almond vừa kết thúc buổi tập bù cùng đội bóng rổ. Đồng phục thể thao của cậu dính mồ hôi, lưng áo vẫn còn ẩm. Cậu thả mình xuống một chiếc ghế đá cạnh sân, tu một ngụm nước mát, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau những pha chạy nước rút cuối cùng.

Trường vắng hơn mọi ngày. Chỉ còn vài nhóm học sinh rải rác: một nhóm con gái đang chụp ảnh trước dãy lớp, vài đứa con trai đá cầu dưới bóng cây xà cừ. Những tiếng cười đùa vang lên rồi bị gió cuốn đi.

Cậu ngả người ra sau, chống hai tay lên mép ghế, ngước nhìn những mảng mây tối. Vừa nhắm mắt thư giãn thì một âm thanh hỗn loạn phá tan sự yên tĩnh.

Giọng nam sinh: "Này! Đừng có chạy!"
Giọng khác: "Bắt nó lại!"

Almond mở mắt, cau mày. Tiếng ồn vọng ra từ dãy hành lang phía bên trái sân, nơi mấy lớp học khối 10 vừa tan muộn. Cậu đứng dậy, bỏ chai nước vào túi, bước nhanh về hướng đó.

Khi rẽ qua góc tường, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu lập tức sải bước dài hơn: ba nam sinh đang chặn một cậu bé gầy gò lại, mỗi đứa một tư thế vây quanh.

Almond: "Progress?"

Progress giật mình quay đầu lại. Đôi mắt nâu mở to, ánh lên sự bất ngờ xen lẫn nhẹ nhõm. Một tay cậu bé ôm chặt chiếc túi vải vào ngực, tay kia siết mép áo. Ba nam sinh kia liếc sang Almond, ánh mắt thoáng ngập ngừng.

Nam sinh 1: "À... không có gì đâu, bọn tôi chỉ—"

Almond: "Đi."

Chỉ một từ, giọng thấp và chắc, đủ để ba đứa khựng lại. Chúng nhìn nhau rồi lùi ra, đi mất mà không dám cãi. Khi tiếng bước chân của chúng tan vào khoảng hành lang, Almond mới quay sang Progress.

Almond: "Lại chuyện gì nữa đây?"

Progress: "Không có gì... họ chỉ muốn mượn đồ."

Almond: "Mượn hay lấy?"

Progress im lặng. Cậu cúi xuống nhìn đôi giày đã sờn gót, tránh ánh mắt đối diện.

Almond thở nhẹ, rồi nghiêng đầu ra hiệu.

Almond: "Đi theo anh."

Cả hai rời khỏi hành lang, vòng ra sân sau – nơi ít người qua lại. Con đường lát gạch đỏ loang lổ vết ẩm, hai bên là hàng cây bằng lăng thưa lá. Gió thổi mạnh hơn, và vài hạt mưa lác đác bắt đầu rơi xuống vai áo.

Progress: "Anh không cần phải giúp em đâu... Em tự lo được."

Almond: "Tự lo đến lần thứ hai rồi à?"

Progress mím môi, giữ chặt chiếc túi hơn. Từ khe hở, Almond thoáng thấy gáy một cuốn sổ vẽ màu nâu.

Almond: "Lại sổ vẽ?"

Progress: "Ừ... Em đang vẽ dở cho câu lạc bộ mỹ thuật."

Almond đưa tay ra.

Almond: "Đưa anh xem."

Progress hơi chần chừ nhưng rồi cũng mở túi, rút ra cuốn sổ. Những trang giấy hơi cong ở góc vì đã bị ẩm một lần. Almond lật ra, nhìn thấy những nét chì mềm mại: một góc sân bóng rổ nhìn từ trên cao, vài bóng người đang thi đấu, và một người đứng ngoài hàng rào cầm chai nước.

Almond: "Đẹp đấy."

Progress: "Anh nói thật?"

Almond: "Anh không nói dối."

Progress khẽ cúi đầu, đôi tai hơi ửng đỏ. Cậu định nói gì đó thì một tiếng sấm xa vọng lại. Mưa bắt đầu nặng hạt. Almond lập tức đóng sổ, cất vào túi, rồi kéo tay Progress.

Progress: "Ư... ướt hết rồi!"

Almond: "Tại em chậm."

Progress: "Anh kéo mạnh quá."

Almond bật cười. Cậu vừa kéo cậu bé chạy vừa nghiêng người che, dù bản thân cũng ướt lưng. Khi đến dãy ghế có mái che gần khu phòng thiết bị thể thao, cả hai thở hổn hển.

Almond: "Lần sau nhớ mang áo khoác."

Progress ngẩng lên, mái tóc ướt dính vào trán, vài giọt nước trượt xuống gò má. Almond bất giác đưa tay gạt nhẹ. Động tác tự nhiên nhưng khiến cả hai sững lại trong thoáng chốc.

Progress: "...Anh không sợ bị ướt tay à?"

Almond: "Không."

Mưa xối xả xuống sân, tạo thành từng vệt trắng. Mùi đất ẩm và cỏ non dâng lên, lạnh nhưng dễ chịu. Tiếng học sinh đã rời trường, để lại khoảng không gian gần như chỉ có hai người.

Progress kéo gối ngồi co lại trên ghế, ôm túi vào lòng. Almond ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn mưa. Trong đầu cậu bất giác hiện lại hình ảnh Progress ở sân bóng hôm trước – ánh mắt ấy, và cái cách cậu bé ôm sổ vẽ như bảo vệ cả thế giới của mình.

Mưa chưa có dấu hiệu ngớt. Almond nghiêng người, khẽ nói:

Almond: "Nếu không thích người ta động vào đồ của mình thì phải học cách bảo vệ. Không phải lúc nào anh cũng có mặt."

Progress: "...Em biết."

Almond: "Biết mà vẫn để họ chặn lại lần nữa?"

Progress cắn môi, rồi khẽ cười.

Progress: "Lần này... may mắn thôi."

Almond nhìn cậu, ánh mắt khó đoán. Nhưng thay vì nói thêm, cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi.

Mười lăm phút sau, mưa dịu dần. Cả hai đứng dậy cùng lúc. Almond kéo túi lên vai, liếc sang Progress.

Almond: "Về chung không?"

Progress: "Nếu... anh không phiền."

Almond: "Không."

Họ bước song song qua sân trường ngập nước, dưới bầu trời vừa tạnh mưa nhưng vẫn phủ màu xám nhạt. Trong khoảnh khắc đó, Almond nhận ra mình không còn thấy "phiền" như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro