Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mưa đã buôn xuống màn đêm. Cạnh cửa sổ có cô gái ngồi ngắm mưa như chờ đợi điều gì đó. Mái tóc ngắn ngang vai,con mắt tròn xoe màu nâu hạt dẻ. Đôi môi đỏ hồng khiến bao nhiêu chàng trai phải để ý. Không ai khác đó là Phương Dy, năm nay cô 18 tuổi và sở hữu một khuôn mặt tựa điêu khắc của mẹ cô . Nhà cô khá giàu vì ba cô làm quản trị kinh doanh.
Nhưng cô nào hay ông đã sớm đợi cô lớn để gả về nhà Lâm Minh Thiên , chủ công ty Lâm Thị. Dù mới 24 tuổi nhưng anh rất giỏi đặc biệt rất đẹp trai và là con nhà có gia thế.
"Dy Dy của mẹ " bà ngồi bên cô vuốt tóc cô.
"Sao vậy mẹ, ba lại cãi nhau với mẹ sao? " cô ôm mẹ và nói
Bà nhìn cô lắc đầu. Bà đang suy nghĩ có nên nói cho cô nghe về việc cô lấy Lâm Minh Thiên hay không.
"À mẹ chỉ thấy con gái mẹ càng xinh đẹp thôi " bà ôm cô vào lòng âu yếm như đứa trẻ
"Mẹ à, mẹ về phòng đi. Con ngủ đây " cô đẩy bà ra leo lên giường ngủ . Khi lên 10 tuổi cô đã bắt đầu xa lánh mẹ vì bà đã phản bội ba cô theo người đàn ông khác. Nhưng do ba còn yêu mẹ nên ông đã khuyên bà vì cô nên bà ở lại.
**Sáng hôm sau **
Cô dậy rất sớm, các cô giúp việc đang chuẩn bị đồ cho cô đi học. Cô vào nhà vệ sinh thay đồ và mang cặp xuống nhà. Ba cô đang ngồi ăn sáng và đọc một mớ tài liệu khổng lồ, cô chạy lại ôm ông
"Ba à con yêu ba nhất "cô vui vẻ nói
"Con gái hôm nay con sao thế " ông ngạc nhiên vì con gái hôm nay lại có thaia độ kì lạ
"Thôi con đi học đây "cô đi ra
"Con không ăn sao? " ông hỏi cô, mẹ cô đang hướng mắt về phía cô ra ngoài xe hơi đang đậu trước cổng.
"Bác Hàn, chào bác "
"Uh, chào tiểu thư " ông vừa nói xong cô bước lên xe và đi học. Chưa đầy 15p đã đến trường Khả Lâm, cô bước xuống. Vẻ đẹp của cô khiến ai cũng dừng lại xem. Cô thấy phiền nên đi vội vào lớp.
"Haiz, thật là phiền mà "
"Này Phương Dy, ngày nào cậu cũng bị mấy anh khối trên trêu hay sao mà chạy như bay vậy " giọng nữ ở phía sau cô phát ra khiến cô hết hồn . Là Thanh Hoa
"Cậu làm mình hết hồn đó Thanh Bông " cô cười khúc khích
"Mình đã bảo mình không phải Thanh Bông rồi mà. Cậy còn nói mình bo xì cậu " cô giận lên
"Xin lỗi nha, thôi đi vào lớp "
**Giờ ra về **
Có một chàng trai trong rất tuấn tú đang dựa vào chiếc xe hơi như chờ ai đó. Thanh Hoa ghé tai qua tai cô nói
"Cô gái nào mà được anh ấy rước chắc hạnh phúc lắm "
"Haizz , mơ mộng rồi à Thanh Hoa. "
"Thôi mình rước, bye bye " .Thanh Hoa về chỉ còn cô đứng bên cổng trường chờ, anh chàng kia đi lại
"Lên xe mau "
"Anh là ai mà bảo tôi lên ??"
"Tôi là chồng sắp cưới của cô! "
"Nhưng... Là ai gả "
"Về mà hỏi ba cô ,còn bây giờ thì lên xe tôi đưa cô về nhà tôi " cô nghe xong như thất vọng ùa về, người ba mà cô luôn yêu quý đã tự ý bán cô đi mà không cần bàn với cô. Cô bước lên xe, anh ôm cô vào lòng vuốt ve tóc cô
"Em chỉ cần đồng ý nằm im trên giường tôi một đêm, thì tôi sẽ trả em về còn không ở lại bị tôi hành hạ mỗi đêm " nghe đến đây nước mắt cô ra càng nhiều.
"Anh.. Là đồ.. Tồi, đồ ác ma " cô ném thắng những chữ đó vào mặt anh khiến anh cười thích thú trước vẻ mặt đỏ ửng của cô . Về đến biệt thự của anh, anh đưa cô vào. Căn nhà này còn bự gấp 10 lần nhà cô,  căn nhà vô cùng đẹp khiến cô mê mệt với nó. Anh thì đi lên lầu tắm . Lúc này cô cùng anh lên lầu , anh quay lại nhìn cô
"Em muốn tôi tắm cho em hay sao mà đi theo tôi lên nhà tắm này vậy "
"Để tôi tắm cho anh, đây là công việc của tô mà " sở dĩ cô tắm cho hắn là có ý lấy lòng để đừng đánh cô vào ban đêm (Phương Dy ơi sao mà chị ngốc quá vậy anh hành hạ theo kiểu ngườu lớn mà chứ đã đánh chị đâu) 
"Em chắc không? Cơ thể thôi sẽ khiến em mê chết luôn đó "
"Tôi không để ý đâu " thế là anh cởi Áo ra khiến lộ ra cơ ngực săng chắc của anh . Rồi sau đó cởi hết đồ ra bước vào bồn tắm,đúng thật mặt cô đã đỏ như trái cà chua bước lại lấy bông tắm nhún nước rồi đổ xà bông vào bồn. Cô chà trên cơ thể của anh khiến anh lại cảm giác muốn ăn tươi nuốc sống cô . Cô chà đến đùi anh thì anh lại đứng lên, cô liền che mắt lại. Anh thấy vậy nên lấy khăn quấn lại ,anh đẩy cô xuống bồn tắm khiến cô lộ ra thân thể hoàn mĩ theo từng đường công, cô nghĩ cô đã làm gì sau hay là cô chà nhẹ quá.
"Cởi ra, tôi tắm cho em " anh đi lại tháo khăn ra khiến cô đỏ mặt. Cô đành cởi ra cho anh tắm. Nếu không anh lại đánh cô quá. Anh vuốt ve lưng cô khiến cô như có dòng điện đi qua. Anh thấy vậy liền bế cô lên đem vào phòng đẩy cô xuống.
"Tôi muốn ăn em "
"Thế tôi ngon đối với anh sao? Vậy anh ăn đi " (cô còn chẳng hiểu từ ăn nghĩa là gì nên trả lời đại khiến hắn lại thêm phần muốn cô.
"Được, đừng trách tôi "anh đè cô xuống. Hai tay lòn lách qua cơ thể nóng của cô, anh nhìn lên hoá ra cô đã ngủ rồi. Anh thấy vậy nên dừng lại nằm ngủ cùng cô, nhưng anh kiềm chế không được vì cô cứ lấy chân chà lên đùi anh rồi còn ôm anh chặt quá khiến anh không thể ngủ .Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy cô đang ôm anh, trên hai thân thể không có một bộ đồ. Giờ cô mới hiểu chữ ăn cô là gì, cô nhìn anh cười. Trong anh cũng không tệ, nhưng nếu cô yêu anh sau này anh chơu xong vức cô đi thì sao? Ai thèm lấy cô nữa chứ. Cô khóc khiến anh tỉnh dậy, anh ôm cô hôn cô
"Em sao vậy?? Có phải thất vọng lắm phải không, người nằm kế em không phải Du Phong mà là tôi " cô nhìn anh, sao anh lại nói những lời này mà sao anh biết Du Phong
"Sao anh biết Du Phong? Ai nói cho anh nghe. Anh biết tôi hận anh ta lắm không hả, tại sao anh lại nhắc. Tôi ghét anh " cô đánh vào ngực anh khóc thét lên vì đau khổ. Anh lại ôm cô chặt hơn anh cười vì biết cô không phải khóc vì hối hận ở bên anh, anh muốn ở bên cô mãi không rời. Nhưng anh làm sao nói ra nhưng lời yêu đương đó đây? Cô cạ chân vào đùi anh như chú mèo.
"Tôi không có sức chịu đựng đâu"
Cô nhìn anh vòng tay qua eo anh. Anh lại có cảm giác gì đây, anh rất hạnh phúc khi cô chủ động ôm anh. Anh ngồi dậy đi vào nhà tắm.
"Minh Thiên, tôi nhớ ra anh rồi "
Anh quay lại nhìn cô rồi đi vào nhà tắm. Anh đi ra thấy cô vẫn nằm đó
"Sao không thay đồ? "Anh hỏi cô
"Anh nghĩ tôi còn đồ không? " cô trả lời không như lúc nãy nữa, bây giờ là lạnh nhạt kèm lạnh lùng.
"Trong tủ có ,em thích gì cứ lấy mặc " nói rồi cô đi lại tủ mở ra ,đúng vậy. Như cô nghĩ đã có nhiều người phụ nữ bên hắn mỗi đêm và hắn chơi xong rồi vức đi ngay .
"Tôi không xài chung đồ với phụ nữ khác " cô mặc lại đồ ướt còn ẩm đi ra. Anh thấy thái độ cô vậy rất khó chịu,  khi anh xuống nhà đã không thấy cô đâu. Anh hỏi quản gia
"Này, Phu nhân đâu? "
"Thưa thiếu gia, phu nhân đã đi rồi. Cô nói sẽ không về nơi này nữa xin thiếu gia đừng tìm "
Anh cảm thấy mất mác thứ gì đó liền đi làm. Còn cô thì đi về nhà lấy đồ, cô hẹn gặp Du Phong nói chuyện rõ ràng. Quán cà phê Lydfie , trong đó có 2 người ngồi đối diện nhau .
"Em sao vậy?? Hẹn anh ra đây làm gì vậy? "
"Mình chia tay đi, anh vẫn còn thích Hân Như mà! "
"Sao, chia tay?. Hân Như chỉ là bạn của anh, cô ấy rất tốt ngày nào cũng mua đồ cho anh ăn thôi chứ anh không có cảm... Giác gì " anh đặc tay lên tay cô nói
"Phương Dy, anh yêu em. Xin em, đừng đi "
"Em bị ép gả cho người khác rồi "
"Hả, là ai vậy? Vậy em có thể hủy đính hôn mà "
"Anh có chấp nhận một người đã chung giường với một thằng đàn ông khác không? " lời cô như tạt vào mặt anh ly nước lạnh. Cô bước ra và coa xe đến rước, anh nhìn bóng cô khuất dần. Ngày nào cô và anh còn tay trong tay mà giờ cô đã không còn của anh nữa. Cô về nhà của cô, cô bước vào gặp ba
"Ba, sao ba không nói với con về việc Đính hôn hả "
"Ba xin lỗi con nhưng vì ba thiếu tiền công ty của cậu ấy nên ba mới .."
"Vậy ba bán con sao?? Ba biết hắn là ác mộng của con không! "
Cô quỳ xuống khóc thét lên vì đau lòng. Người cô yêu cũng đã mất, lại phải cùng kết hôn với kẻ chơi gái qua đường . Cô đi lên phòng thu dọn đồ, nước mắt chảy xuống tay cô. Cô bước ra căn nhà đầy kỉ niệm mà đi .cô yêu vườn hoa cô cùng Du Phong trồng, cô yêu cả anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: