
Chap 2
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, buổi sáng vườn trường dịu như một hơi thở mới. Sương còn vương trên lá bàng, nắng mỏng trải xuống sân gạch, làm mọi thứ sáng bừng lên bằng vẻ trong trẻo khó tả. Tiếng bước chân, tiếng cười khúc khích, tiếng loa phát thanh vang lên bản nhạc quen thuộc... tất cả hòa lại thành một bản giao hưởng của tuổi trẻ. Chỉ cần đứng giữa sân trường lúc ấy, ta bỗng thấy lòng mình nhẹ hẫng, như thể cả thanh xuân đang mở ra trước mắt. Hôm ấy chính là cái ngày tôi đặt chân vào trường cấp 2
Tôi-một cậu nhóc 11 tuổi khi ấy bước chậm rãi trên hành lang của một nơi hoàn toàn xa lạ so với trước đó. Tôi ung dung đi vào lớp học trước cửa dán chiếc biển lớp ghi dòng chữ nổi bật: "6B2". Nhận ra đã đúng lớp tôi liền đi vào lớp. Bạn bè, bàn ghế, bảng đen, cửa sổ quá đỗi xa lạ. Tôi chọn tạm một chỗ ngồi cạnh một con bé hơi mũm mĩm trông có vẻ rất hoạt bát, năng động đang bắt chuyện vui vẻ với bạn bè của nó với mong muốn sẽ dễ làm quen hơn.
Một lúc sau, chuông reo được khoảng 30s thì các bạn cùng lớp mới với tôi ào ào chạy vào lớp.
"Trời ơi sao nhìn ai cũng lạ hoắc vậy" Tôi hơi lo lắng, hồi hộp khi phải ngồi trong 1 căn phòng với 1 đám người xa lạ, cảm giác thật là cô đơn.
Ngay sau đó, con bé mũm mĩm bên cạnh bắt chuyện với tôi và biết tên nó là Nguyễn Dương Bảo Quyên nhưng tôi cũng hơi thắc mắc tại sao mấy đứa bạn của nó lại gọi là Quyên A. May mắn thay tôi đã có câu trả lời ngay sau đó, cô bạn thân của cô ấy cũng tên Quyên nhưng mà là Phan Hoàng Bảo Quyên hay còn được lớp tôi gọi là Quyên B cho đến bây giờ. Nhờ nó mà tôi cũng quen được một vài đứa bạn ngồi gần. Đột nhiên khi ấy, ánh mắt tôi va phải cậu-rắc rối đáng yêu của hành trình học cấp 2 của tôi không ai khác chính là Nguyễn Việt Hà. Tôi đã từng không tin vào chuyện "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong mấy bộ truyện ngôn tình mà đám con gái lớp cũ ở tiểu học của tôi hay nói nhưng giờ tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn.
Khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy cậu ấy vén phần tóc mai bị rũ xuống vướng víu, để lộ ra một nửa khuôn mặt với làm da trắng nõn, má hơi hây hây hồng cùng với mái tóc suôn mượt xoã ngang lưng; tôi biết rằng tôi đã "đổ" cậu ấy như cái cách Romeo và Juliet yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tôi biết phải làm sao bây giờ, trái tim tôi khi ấy như muốn lộn tung ra ngoài cùng nội tạng ruột gang để vác cái xác đến ôm con bé ấy một cái. Nhưng tôi còn phải giữ liêm sỉ cho bản thân nữa chứ, tôi cứ nghĩ mình đẹp trai thế này cơ mà thế nên kiểu gì con bé ấy chẳng để ý. Nhưng sự thật đã vả cho tôi một cái bạt tai đau điếng người. Hơn 2 tuần tôi đã canh, theo dõi từng cử chỉ hành động của con bé ấy và nhận ra rằng nó còn chẳng thèm đoái hoài đến tôi, có khi còn chẳng biết tôi tồn tại trong cái lớp học này nữa chứ. Không những vậy tôi còn thấy nó thường hay trò chuyện thân thiết với một thằng nhóc cũng cao ngang ngang tôi, da hơi ngăm đen nói giọng miền Nam trông cực kì thân thiết. Tôi đang ngồi ở góc lớp, đang héo dần héo mòn từ bên trông đây mà 2 đứa nó có thể nói chuyện với nhau vui vẻ đến mức đó sao?? Thật không thể chấp nhận được. Tôi bắt buộc phải hành động
Hình như vũ trụ đã mỉm cười với tôi một lần. Người đã giúp tôi có cơ hội được ngồi cạnh Việt Hà-con bé đã chiếm hết diện tích trong tâm trí tôi mấy bữa nay.
"Ôi trời ơi, sao tim mình nó loạn xì ngầu lên dữ vậy"
Mấy hôm sau, chắc cũng vì tôi quá phấn khích khi được ngồi cạnh Hà nên mồm tôi cũng đi chơi một chuyến hơi xa. Tôi đã kể cho Quyên A việc tôi thích Việt Hà. Không cần đến một tuần, cả lớp ai cũng đã biết chuyện tôi thích Việt Hà và điều dĩ nhiên, con bé ấy cũng biết luôn. Điều tồi tệ hơn nữa là câu chuyện này đã truyền tới tai cô Lê-GVCN lớp tôi và một phiên toà xét xử đã xảy ra vào hôm sinh hoạt lớp
"Việt Hưng, Việt Hà, 2 đứa đứng lên cô hỏi chuyện" Nhìn cái bản mặt con Quyên A đang ngồi cười khúc khích bên dưới mà tôi muốn vồ lấy nó để cấu xé và xử lí nó ngay tại chỗ nhưng nghĩ lại, tôi cảm thấy thật may mắn cho Quyên A vì hôm nay Hà đang đứng cạnh tôi nên tôi sẽ thể hiện rằng mình là một chàng trai điềm tĩnh, lạnh lùng, sad boiz.
Sau ngày hôm ấy, tôi và đã phải rời xa nhau và cô Lê bắt chúng tôi chấm dứt ngay lập tức nêu không cô sẽ gọi cho phụ huynh cho làm đám cưới luôn( được thế thì tốt quá ). Cứ như thế, 2 tuần sau câu chuyện về 2 chúng tôi cũng đã rơi vào dĩ vãng và ai nấy cũng quên hết. Chỉ có tôi là vẫn nhớ, thỉnh thoảng tôi vẫn mong Hà nhớ về tôi 1 chút. Nhưng có lẽ là không được rồi.
——————————————————————————
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro