
Chap 1
Hôm nay trời se se lạnh, gió thổi qua khung cửa sổ lớp 7B2 làm vài lọn tóc bay vào mặt tôi. Tôi ngồi bàn thứ ba ở tổ trong cùng của lớp học, mở vở ra làm vội bài văn còn chưa kịp hoàn thành của cô giáo đã giao từ 2 hôm trước. Dạo này có vẻ tôi hơi nhác học thì phải, à đâu phải dạo này.
Bên cạnh tôi, Tuyết Lâm đang vẽ linh tinh trên vở, thỉnh thoảng cười khúc khích rồi lại hay nhai nhai không khí trêu chọc tôi. Còn thằng Minh Hải thì đang bị đám bạn thân trêu với cái biệt danh "ống bô cơ địa" khiến nó cay đỏ mặt lên như cái cách mà bọn trong lớp trêu. Nếu là mọi ngày thì tôi cũng sẽ góp thêm vài câu để chọc tức nó lên nhưng có lẽ hôm nay tôi không rảnh cho lắm. Tôi muốn tự đấm vào cái bản mặt của mình, cũng bởi vì tối qua tôi đi học về liền ngủ một mạch đến sáng nên không biết trời đất đâu mà làm văn-việc tôi ghét nhất từ trước tới giờ.
Nhưng sự chú ý của tôi lại thường bị kéo đi bởi một người khác: cậu trai ngồi ở tổ ngoài cùng bàn thứ 4 trong lớp. Tôi cảm giác là nó đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng đã cố gắng lơ nó đi bằng mọi cách.
- tao lạy mày làm ơn đừng nhìn tao nữa
Trong đầu tôi lúc này chắc hẳn đã mất tập trung hoàn toàn vào bài văn dang dở đang để trên bàn và nó đang lắp đầy bằng những câu nói sai khiến nhưng cũng pha chút hoảng loạn. Đó là Vũ Việt Hưng-rắc rối bám đuôi tôi từ khi lên cấp 2 đến giờ. Thực sự là tôi không hề muốn kể rằng nó đã và đang thích tôi mặc dù cô Hà Lê-GVCN lớp tôi đã ép nó chấm dứt cái thứ tình cảm chết tiệt đó lại từ đầu năm lớp 6. Khi mà hạt mầm tình cảm bắt đầu chớm nở, cô Hà Lê đã lập tức bóp nát nó ngay lập tức trước khi nó được nhìn thấy ánh sáng của thế giới tuyệt đẹp này. Nhưng nó chỉ dừng lại ở 1 phần, tôi với nó đã có thể chơi với nhau như 2 thằng bạn thân bình thường nhưng đôi khi tôi cũng nhận ra vẫn còn thứ gì đó tồn tại trong lòng của nó và tôi đã cố gắng lơ đi. Tôi chỉ muốn chơi với Hưng như 1 người bạn bình thường nhưng nó không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không thể thoải mái thực sự khi chơi với nó giống như chơi với Minh Hải được. Nên từ nhóm bạn 3 người: tôi, thằng Minh Hải và Hưng; giờ đây đa số là chơi với Minh Hải tại vì tôi nghĩ chỉ cần né mặt nó đi thì dần dần nó sẽ hết thích tôi mà thôi. Tôi vẫn chơi với nó nhưng ít hơn và đã thực hiện điều này suốt từ đầu năm lớp 6 đến bây giờ nhưng có lẽ nó đã không thành công rồi, thật đáng buồn. Không những thế, nó còn cố chấp tới nỗi nó tỏ tình tôi tận 2-3 lần gì đó trong vòng 2 tuần vừa rồi.
MỘT TUẦN TRƯỚC

Tôi không biết nên hành xử với cậu bạn này ra sao nhưng trước hết là đoạn tin nhắn trên đã được lây lan mạnh mẽ như một loại virus đáng gờm cho cả lớp của tôi biết. Và hẳn là ai cũng đoán được tình trạng của tôi hiện tại. Và chính xác, chúng nó ghép đôi tôi với thằng Hưng 24/7. Làm ơn ai đó hãy giúp tôi vượt qua kiếp nạn này.
Tôi cũng không hiểu bản thân tôi có gì để nó say mê đến mức đó. Cũng không hiểu vì điểu gì mà tôi vẫn tiếp tục chơi cùng được với Hưng. Bây giờ có 1 điều duy nhất tôi chắc chắn đúng thôi đó chính là: Kiếp nạn sẽ tiếp diễn còn dài. Gần đây chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ:
"Này tao hỏi thật nhá. Tao học ngu, không biết cắm cơm, nấu ăn, rửa bát, làm việc nhà thì đứa nào thèm?"
"Tao thèm" Việt Hưng nó trả lời một cách tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra khiến tôi cũng phải khâm phục lòng dũng cảm của nó.
Quay trở về thực tại, giờ tôi cũng chả biết làm thế nào với nó nữa nên tôi chỉ biết ngỏ lời làm bạn thân. Nhưng chuyện đâu đơn giản thế, nó bắt tôi phải làm siêu siêu siêu x1000 bạn thân nó mới chịu. Tôi cũng đành miễn cưỡng chấp nhận còn hơn là mất bạn, dù gì tôi cũng không muốn tôi và cậu ấy không còn một cuộc trò chuyện nào với nhau nữa sau khi từ chối. Nhưng ai đó có thể ngăn thằng Hưng nó nhìn tôi ngay lúc này không, tôi muốn làm văn!! Ai đó kéo nó đi đi!! Tôi gồng hết nổi rồi=(((.
Reng reng reng
Nghe thấy tiếng chuông reo khiến tôi cũng nhẹ nhõm đôi chút và căng thẳng lên rất nhiều. Nhẹ nhõm vì biết khi chuông reo đám bạn của Hưng sẽ ngồi về chỗ và bắt chuyện với cậu ta và cậu ta sẽ không nhìn tôi nữa. Căng thẳng hơn nữa là vì khoảng tầm 2 phút nữa cô Hà Lê sẽ vào lớp và cuộc đời tôi coi như chấm dứt với bài văn mới viết được hơn 1 nửa. Thấy Hà Anh, Minh Hải, Quyên B bắt đầu í ới gọi nhau để đi trực sao đỏ là tôi biết sinh mệnh của tôi đã xác định rồi. Hưng ơi là Hưng!!! T ghét màyyy. Tất cả là tại mày cứ nhìn tao chằm chằm đó thằng chóo😭😭
———————————————————————————
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro