Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thành phố tấp nập người qua lại, tận sâu trong con hẻm nhỏ nằm cuối góc một cửa tiệm hoa có cấu trúc nhỏ nhắn xung quanh toát lên vẻ cổ kính, Team đẩy cửa vào tiếng chuông vang lên nhân viên cúi đầu chào đón người khách tiếp theo, mùi hương từ các loài hoa phản phất khiến mọi thứ vô cùng dễ chịu.

- Gói cho tôi 1 bó hoa bỉ ngạn.

Nhân viên cẩn thận gói bó hoa bỉ ngạn mà vị khách quen yêu cầu, loài hoa mang đậm ý nghĩa đau thương lại được cậu mua đều đặn mỗi năm, vì vậy nhân viên lâu năm trong cửa hàng vừa nhìn mặt đã biết cậu tới đây để mua loài hoa đó.

Ngón tay gõ nhẹ lên thành bàn trong lúc chờ đợi, Team ăn mặc chỉnh tề, khoác lên mình chiếc áo blazer màu đen, bên dưới mang đôi boot cổ thấp đen bóng loáng, tóc tai gọn gàng dáng vẻ trông như một người con trai trưởng thành. Bên ngoài nắng chói bỗng dưng đám mây đen giăng kín vùng trời tạo thành khung cảnh xám xịt ảm đạm, đôi mắt cậu ngước nhìn ra khung kính tâm trạng đầy não nề, năm nào cậu bước vào cửa hàng này mua hoa thời tiết cũng khá tệ.

- Hoa của cậu.

Gương mặt niềm nở, cô gái hai tay đưa bó hoa đến cho cậu, Team nhận lấy sau đó đưa thẻ của mình cho đối phương, cô gái lén liếc nhìn cậu rồi đặt cảm thán cho người con gái nào có diễm phúc khi có được người bạn trai như cậu, vậy nhưng cô vẫn không thể hiểu người con trai này rốt cuộc có biết ý nghĩa của loài hoa bỉ ngạn?

Quẹt thẻ xong cô gái liền trả lại cho cậu, Team nhận lấy sau đó nhanh chống xoay lưng rời đi trong tức khắc, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa khi cậu mở cửa bước ra, nhân viên cúi thấp đầu cảm ơn.

Ra khỏi con hẻm nhỏ cậu bước lên một chiếc Audi sang trọng chờ sẵn trước đó, đưa mắt nhìn bầu trời đang dần chuyển mưa Team cất tiếng yêu cầu người ở ghế lái tăng tốc đến địa điểm quan trọng. Ngửi hương thơm từ loài hoa trong lòng nghĩ đến việc trước kia người ấy đã từng rất thích bỉ ngạn.

Một tay cầm bó hoa tay còn lại chống cằm lên cửa sổ xe, đồng tử liên tục quan sát không khí bên ngoài trong lòng nhiều tâm tư khó đoán, dự báo thời tiết ngày hôm nay nắng to không có mưa giông kéo đến nhưng hiện tại bầu trời chợt âm u như dự báo một cơn giông mạnh mẽ kéo đến, tuy nhiên cậu không còn lạ gì khi mỗi năm đi tảo mộ đều gặp thời tiết xấu.

Chiếc xe dừng lại tại một bìa rừng, Team xuống xe chỉnh trang y phục, dáng vẻ uy nghiêm bước sâu vào cánh rừng rộng lớn bao phủ bởi cây cối già tuổi, đi ngang con suối trong veo năm nào bản thân cũng trông thấy lòng cậu bất giác dâng lên nhiều cảm giác khó tả.

Đi vài bước chân cuối cùng cũng lộ ra trước mắt một ngôi mộ, xung quanh mộc đầy cỏ dại và rêu xanh, thoáng nhìn qua đã biết từ rất lâu không có ai đến đây dọn dẹp khiến cho mộ phần trở nên hoang sơ lạnh lẽo, Team đặt bó hoa bỉ ngạn lên đầu mộ, dùng tay bẻ hết những đám nhánh cây chỉa ngọn đang leo thang từng hàng trên ngôi mộ. Nhìn bó hoa bỉ ngạn năm trước của mình vẫn đặt ở đây Team bất giác nhếch mép cười mỉa.

Đứng trầm tư nhìn hình ảnh cùng với tên được khắc trên bia mộ trong đôi mắt cậu biểu lộ nhiều mạch cảm xúc.

Đi dạo bên bờ suối hai tay cậu đặt trong túi quần dáng về trầm lắng, nhìn mặt hồ yên ả cứ ngỡ bản thân đang ngắm chọn cả bầu trời ngát xanh.

- Chú về từ ngày hôm qua, nhưng hôm nay lại đến đây sau tôi?

Giọng nói của Team bất ngờ vang lên trong khu rừng vốn chỉ tồn tại tiếng cây cỏ thiên nhiên. Thấy bóng người cao lớn đứng trước mộ phần cậu miệng cười khẩy từng bước tiến đến chiếc bóng mặc vest đen đang thẩn thờ nhìn ảnh của chủ nhân ngôi mộ.

Trong đôi mắt ấy rỗng tếch, cả cơ thể đứng yên bất động, mọi thứ xung quanh vang lên đều đều nhưng giờ đây Char chẳng thể cảm nhận bất kì thứ gì ngoài hình ảnh người con trai được khắc trên ngôi mộ, tiếng bão lòng cứ dồn dập vang dội, càng nhìn vào gương mặt ấy trái tim như bị bóp nghẽn đầy đau đớn.

Anh về với em rồi đây, nhưng đau thay em chẳng còn nữa.

Gia tộc Warut trãi qua nhiều đời nhưng đến đời thứ 4 người đứng đầu là Mile Warut đồng thời là ba cậu, gia tộc có ba người con trai, Char Warut đứa con thứ hai của gia tộc, người chú tài giỏi không khác gì ba cậu, trong họ hàng nhiều người truyền tai nhau cho rằng Char Warut vô cùng tài giỏi khi chỉ một mình mà nắm giữ nhiều tập đoàn lẫn công ty, trong giới thượng lưu ở Paris không ai không biết đến tên tuổi của Char Warut, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa ai từng diện kiến khuôn mặt tài giỏi ấy bao giờ.

Năm đó khi người em út bỗng dưng mất ở tuổi 16, từ đó tập đoàn Warut do ba cậu nắm giữ toàn phần, Char chuyển sang Pháp sinh sống vào khoảng thời gian người em út mất sau một tháng.

Char Warut tự mình lập lên nhiều tập đoàn lớn mạnh mà không cần đến sự giúp đỡ của gia tộc. Char cắt đứt mọi liên quan với Warut gia sống ẩn thân ở Pháp, càng về sau danh tiếng càng đi xa khi mới trẻ tuổi trong tay đã chiếm giữ nhiều tập đoàn và cổ phần, Char trở thành cổ đông thứ hai lớn nhất ở nước Pháp.

Họ hàng vẫn thường nói đến người em thứ này chẳng qua cũng chỉ thích chống đối chính gia mà thành lập công ty đối nghịch với Warut gia, những lời bàn ra nói vào nhưng không một ai biết lý do chú cậu vì sao làm như vậy, tất cả là một ẩn số mà có lẽ chỉ ba và chú mới biết đáp án.

Kin cũng là chú Team, một người chú quá cố qua đời cách đây 13 năm, bà nội từng nói Mile Warut là đứa con gia trưởng, bản thân nó ghét ai thua kém hơn mình bởi vậy nó luôn ghét Kin, nhìn đứa em yếu kém khiến Mile Warut chướng mắt. Nhưng Char lúc nào cũng cố chấp bảo vệ Kin, thằng bé lúc nào cũng chạy đến trước mặt Mile Warut để chặn những đòn roi mạnh bạo giáng xuống từ chính người anh cả của mình thay cho Kin.

Năm đó Kin không còn trên cõi đời cũng là ngày trên thế gian vĩnh viễn mất đi một nụ cười. Đến cuối cùng cũng không ai có thể giải thích vì sao em ấy chết.

Năm nay 28 tuổi nhưng nhìn Char khác hẳn số tuổi mình có, anh ta bề ngoài trẻ trung nhưng tổng thể đều rất trưởng thành. Hôm qua chuyến bay đáp thẳng xuống trong đêm, vì khó ngủ mà Team tình cờ nhìn thấy Char kéo hành lí về phòng, cứ ngỡ sáng nay người này có mặt ở đây sớm hơn bản thân.

Về hoa bỉ ngạn có lẽ chỉ là tình cờ, cách đây 3 năm về trước khi lần đầu đến thăm ngôi mộ của người chú quá cố, Team vô tình nhìn thấy bó hoa bỉ ngạn được đặt giữa ngôi mộ, trông hoa còn tươi cậu đơn giản nghĩ trước kia còn sống Kin rất thích loài hoa này, về sau mỗi lần đi tảo mộ cậu đều mua loại hoa này dần dà cũng trở thành một thói quen, vốn cậu không định tìm hiểu ý nghĩa về bỉ ngạn nhưng đến bây giờ có lẽ Team đã hiểu hết được ý nghĩa của chúng kể cả tình cảm người đàn ông này dành cho Kin.

Gió thổi đôi lúc càng mạnh làm những cành cây đua nhau chuyển động hoà lẫn tiếng bước chân đang đi của Team, Char đứng chôn chân một góc không đáp lại lời nói của đối phương, khuôn mặt mang đầy nét đau đớn nhìn người mình yêu thương bị chôn vùi nằm dưới nền đất lạnh lẽo ẩm mốc, một mồ chênh vênh cô quạnh chốn cỏ xanh rêu biếc.

Em đến một nắm tro tàn cũng không có, chỉ có một tấm bia đá đơn độc lạnh lẽo, em nuối tiếc tuổi trẻ, em nuối tiếc đam mê, em tiếc cả cuộc đời này không thể dành cho anh, nếu định kiến không hà khắc, tình yêu không rào cản, liệu ánh thủy triều có đưa đẩy tình yêu đôi ta cập bến.

Không tự tin đối mặt với thử thách tàn khốc, khó lòng chấp nhận bi thương, tất cả chỉ còn lại quá khứ đau buồn, ngày em đi mấy ai thương tiếc khi anh về hai hàng lệ rơi, giây phút bảo vệ em khỏi định kiến nhưng vô tình giết chết em bởi tình yêu, em là biển trời, hôm em biến mất mang theo tình yêu cuốn vào làn biển mênh mong dèo dạt.

Phương trời mới em có lưu động về mảnh kí ức đôi ta, tôi ở đây vẫn cứ dằn vặt bao nhớ thương.

- Lần này chú định về đây bao lâu?

Team biểu lộ sự thương tiếc khi nhìn ảnh người chú quá cố của mình khắc trên bia mộ cũng không quên hỏi chuyện người đàn ông đứng bên cạnh, 3 năm trước Char trở về Thái Lan chưa được một ngày đã vội vã trở về Pháp, đến bây giờ cậu đoán rằng có lẽ năm đó là vì chú ấy ghé qua viếng mộ Kin rồi lặng lẽ rời khỏi nơi mang đầy đau thương này.

Char đứng thật lâu trước ngôi mộ, trầm ngâm nghĩ về tháng ngày người con trai còn bên cạnh. Lẳng lặng đặt bó hoa bỉ ngạn kế bên bó hoa của Team rồi xoay gót bước đi.

- Chuẩn bị đi, đừng phí thời gian của tôi.

Giọng Char bất ngờ vang lên, anh ta nói nhưng không hề quay đầu, dáng vẻ nghiêm nghị, là một người sống theo nguyên tắc nhìn qua có thể thấy thuộc kiểu người khó tính mà Team không thích. Chẳng trách chú ấy về đây thì ra là vì đưa cậu sang Pháp, tuy nhiên vẫn còn một tháng mới kết thúc năm học, cậu không nghĩ chú ấy dành nhiều thời gian trên đất Thái đến như vậy.

Bóng Char dần khuất để lại mình Team trong bìa rừng. Team gãi đầu chán ghét hoàn cảnh.

Đặt chân ra khỏi bìa rừng cậu không còn thấy bóng dáng của Char, trong lòng liền để lại vài câu cảm thán, tính khí này rất giống với một người hay ngăn cản cuộc sống của mình nhưng chắc có lẽ là anh em nên tính cách giống nhau.

Điện thoại bỗng đỗ chuông, Team một tay mở cửa xe một tay đút vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra sau đó bấm nghe. Đầu dây bên kia là Mayan, giọng cô khẩn khoản như đang có chuyện gấp, Team liền nhướng mày khi nghe cô nói, chỉ vì sáng sớm nay giữa Win và Mayan xảy ra một chút chuyện mà giờ anh say bí tỉ ở quán rượu nào đó, Mayan vì có việc gấp hơn không thể đến đưa anh về nên muốn cậu đến giúp đưa anh về nhà, địa chỉ cũng đã được cô gửi qua từ mấy phút trước. Team vẻ mặt không cảm xúc tắt máy đi lên cửa xe của ghé lái rồi mở ra, cậu ra lệnh cho tài xế xuống xe rồi lạnh lùng ngồi lên ghế lái.

- Xuống xe!

Đối phương chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ có thể nghe theo cậu chủ bước xuống. Team nhanh chống ngồi vào ghế lái rồi đóng sầm cửa lại, cua một vòng sau đó chạy đi mất hút để lại người tài xế ở nơi rừng rậm hoang vu.

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc rồi vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, cuối cùng cũng dừng lại ở một Club, Team bước xuống xe tay phải đống mạnh cánh cửa rồi bước vào bên trong, ánh mắt ngó nghiêng một hồi cũng nhìn thấy hình bóng cần tìm.

Win trong bộ dạng say khướt không quên gọi tên Mayan, trên bàn chất đống những chai rượu ngổn ngang, đưa ánh mắt lướt qua một vòng Team nhăn mặt nắm lấy tay Win kéo anh đứng lên, bia rượu có thể là bạn cậu nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh cậu chỉ biết cười khinh bỉ. Tại sao phải cứu vớt một kẻ khiến bản thân đau khổ.

Win say nhè không làm chủ được hành động mà vô tình áp sát gương mặt mình đến gương mặt của Team, anh bất giác gọi tên cô rồi vồ đến hôn lên môi cậu, hành động không kiểm soát vô tình khiến một người con trai lòng đau nhói, Team kịp thời đưa tay lên đẩy anh ra khỏi người mình.

- Đừng hôn tôi khi gọi tên người con gái của cậu.

Team đẩy anh ra nhìn người con trai mình yêu đang đau khổ bởi chính cô gái anh ấy yêu, anh nhẫn tâm đục vào trái tim cậu một lỗ hổng, theo thời gian chỉ còn lại sự hao mòn.

Ngày nào đó thong dong trên phía Nam nước Pháp, vẫn mong anh nơi đây một đời phồn hoa tựa gấm.

Ngày tháng tồn tại chốn này, chứng kiến yêu thương anh trao cho cô, trái tim mềm yếu như mảnh vỡ từ thủy tinh vô thức quơ tay rơi xuống nền đất khiến nứt nẻ cuộn trào đớn đau.

Thế giới có rộng lớn, núi non có hùng vĩ, biển trời có bao la, đến lúc bốn mắt nhìn nhau ta chỉ có thanh xuân ngắt đoạn. 10 năm trước trong đôi mắt tôi lưu trữ hình bóng cậu, 10 năm sau trong đôi mắt tôi chứng kiến khoảnh khoắc một gia đình ba người của cậu cùng cô ấy.

Lấy lại mạch cảm xúc ban đầu, Team bất ngờ túm áo Win kéo anh ra ngoài trong cái nhìn xăm soi của mọi người. Team một tay mở cửa xe một tay ném anh vào ghế sau, hành động dứt khoát và có thiên hướng bạo lực chứng tỏ cậu đang tức giận với con sâu rượu nhếch nhác này.
__

Xin chào tất cả đọc giả từng theo dõi và ủng hộ bộ truyện của mình, mình rất xin lỗi về việc drop chuyện một thời gian dài. Hiện tại mình đã quay lại và viết tiếp diễn biến cho câu chuyện, mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, cảm ơn rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro